“HÃY NGHE TÔI NÓI, HỠI NHỮNG NGƯỜI ANH EM”- MỘT CUỐN SÁCH ĐANG TRƯNG BÀY Ở TẦNG 1 DI TÍCH NHÀ SÀN
24 Tháng 09 Năm 2013 / 2203 lượt xem
Trần Thị Thuấn
Phòng Sưu tầm-Kiểm kê-Tư liệu
Trên bàn làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tầng một nhà sàn trong Khu di tích Phủ Chủ tịch có một cuốn sách do Người yêu cầu cán bộ Văn phòng xin cho mình. Đó là cuốn sách “Hãy nghe tôi nói, hỡi những người anh em” bằng tiếng Anh của tác giả Robert Williams - một lãnh tụ người Mỹ da đen viết. Cuốn sách, được Nhà xuất bản World View, phát hành năm 1968, tại Mỹ, gồm 40 trang, kích thước 14 x 21,5 cm.
Trên bàn làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tầng một nhà sàn trong Khu di tích Phủ Chủ tịch có một cuốn sách do Người yêu cầu cán bộ Văn phòng xin cho mình. Đó là cuốn sách “Hãy nghe tôi nói, hỡi những người anh em” bằng tiếng Anh của tác giả Robert Williams - một lãnh tụ người Mỹ da đen viết. Cuốn sách, được Nhà xuất bản World View, phát hành năm 1968, tại Mỹ, gồm 40 trang, kích thước 14 x 21,5 cm.
Robert Williams sinh 1925, tại Mônrô, thị trấn Uynaicơn phía Bắc bang Carolina, thuộc miền Nam nước Mỹ. Đây là vùng có nạn phân biệt chủng tộc nặng nhất nước Mỹ, là nơi sào huyện của Đảng 3K (Ku Klu Klan)- Đảng của những người Mỹ da trắng cực đoan địa phương. Mục tiêu của Đảng này là tìm mọi cách thủ tiêu người Mỹ da đen gốc Phi, đồng thời ngăn những người này hòa nhập với xã hội của người da trắng. R.Uylliam là người có học, làm nghề báo tự do. Nhưng do hoàn cảnh xã hôi nên ông đã phải trải qua những công việc nặng nhọc như: lao công, khuân vác, thủy thủ, thợ máy… để kiếm sống mưu sinh. Trong khi những người Mỹ da đen khác nhẫn nhục chịu đựng cảnh áp bức đầy bất công của người Mỹ da trắng, thì Robert Williams đã dũng cảm giám đứng lên để tổ chức anh em sẵn sàng cầm súng chống lại những người Mỹ da trắng và tự bảo vệ mình. Từ đó ông đã trở thành một người nổi tiếng. Do những hành động chiến đấu tích cực nên ông đã được những người ủng hộ ông can thiệp với nhóm những người da trắng tiến bộ cho phép ông sang thăm Cuba và tại đây ông đã được gặp Thủ tướng Cu Ba Phiđen Catrô. Vì thế, bọn Đảng 3K ở địa phương lại càng tức tối, chúng tìm mọi âm mưu thủ đoạn cùng chính quyền địa phương để thủ tiêu ông.
Từ ngày 25- 27/8/1961, chúng đã liên tục gọi điện đe dọa ông và chúng sử dụng nhiều chuyến xe chở những người da trắng lao vào bao vây và dùng súng bắn vào nơi ông và nhũng người da đen sinh sống. Tuy nhiên Chính quyền địa phương ở đây đã không thi hành pháp luật bảo vệ họ và còn vào hùa với Đảng 3K. Để bảo vệ nhà ở và gia đình R.Uylliam, chúng đã bị những người da đen chống trả quyết liệt. Quá căng thẳng, theo lời khuyên của nhiều người ông đã cùng vợ con bí mật rời khỏi quê hương đến New York với ý định tố cáo sự việc trên. Nhưng vừa đến nơi, ông đã bị chính quyền địa phương vu khống cho ông tội bắt cóc 2 vợ chồng người da trắng nên ông đã bị Cục điều tra liên bang (tức Sở cảnh sát) ra lệnh truy nã. Nên ông đã phải chạy sang Canada để ân náu. Tuy nhiên tai đây ông vân bị cảnh sát Mỹ yêu cầu cảnh sát Canada bắt giữ, nên ông đành rời Canada để chạy sang Cuba và sông ở đó 3 năm. Sau đó ông đã rời Cu Ba sang Trung Quốc sống cho tới những năm 1969.
Cuốn sách “Hãy nghe tôi nói, hỡi những người anh em”, tác giả kể lại nổi nhục nhã, bị áp bức của những người da đen ở quê nhà. Họ mang tiếng là những công dân của một nước Mỹ dân chủ những sự thật họ chẳng hề có dân chủ, có tự do. Ông đã vạch trần âm mưu đen tối của Mỹ xâm chiếm tại Việt Nam, từ đó nói rõ với những người da đen đang bị Chính phủ Mỹ dụ dỗ tham chiến tại Việt Nam rằng: Chính họ đang bị Chính phủ lừa dưới chiêu bài phải diệt trừ cộng sản để giữ vững nên dân chủ tự do cho người bản xứ. Và, ông cũng kêu gọi những người lính da đen hãy tỉnh ngộ và đừng cầm súng bắn giết người Việt Nam chỉ vì để bảo vệ quyền lợi cho người Mỹ da trắng. Ông còn phân tích dân chủ Mỹ là gì? Là đem bom đi giết hại trẻ em và ông khẳng định ngay ở nơi chiến trường miền Nam Việt Nam bọn Mỹ cũng không quên cái tệ phân biệt chủng tộc đối với người da đen. Khi đánh nhau nếu bị thua, chúng đẩy nhưng người lính da đen lại để chống cự, còn chúng leo lên máy bay để chạy mà ở chiến trường miền Nam Việt Nam chỗ nào cũng có cái chết rình rập. Ngoài ra, đến ngày nghỉ cuối tuần những người lính da đen cũng đừng hòng bén mảng đến chỗ vui chơi của những người lính Mỹ da trắng… Cuối cùng ông khuyên những người lính da đen hãy quay về nhà. Tuy ở nhà khổ cực nhưng dù sao vẫn là nơi chôn rau cắt rốn…
Đầu những năm 60 của thế kỷ 20 phong trào nổi dậy của nhân dân các dân tộc bị áp bức diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp không chỉ ở châu Phi, châu Mỹ, không chỉ ở các nước bị áp bức mà ở ngay chính nước Mỹ vốn nổi tiếng huyênh hoang về nền dân chủ, tự do. Cũng vào thời điểm đó, đế quốc Mỹ cậy sức mạnh về tiền đem quân đi đánh chiếm, xâm lược các nước mà chúng cho là làm ảnh hưởng đến nền an ninh, dân chủ, tự do của Mỹ trong đó có cuộc chiến phi nghĩa đối với nhân dân Việt Nam. Vì thế trên thế giới đã hình thành một lực lượng (thế giới thứ Ba) bao gồm những người yêu công lý và chính nghĩa, yêu chuộng hòa bình và tự do để ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam trong đó có cả nhân dân yêu chuộng hòa bình và tiến bộ ở Mỹ, phong trào phản chiến của người Mỹ da đen bị bắt đi lính làm bia đỡ đạn cho Mỹ ở chiến trường miền Nam Việt Nam lan rộng khắp nước Mỹ. Cuộc kháng chiến cách mạng chính nghĩa của nhân dân Việt Nam rất cần những lực lượng như thế ủng hộ.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, với cương vị là Chủ tịch Đảng, Chủ tich nước, mặc dù rất bận rộn với công việc lãnh đạo công việc nhưng Người luôn quan tâm đến tình hình châu Phi và có nhiều hoạt động góp phần vào việc củng cố và tăng cường tình hữu nghị với các nước châu Phi để tranh thủ sự ủng hộ của họ cũng như các lưc lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới và Người rất trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ đó. Đặc biệt trong thời gian sống và làm việc tai khu Phủ chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động đối ngoại nhằm hiết lập nhiều mối quan hệ với các nước thuộc châu Phi, châu Mỹ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nhiều bài, với bút danh C.B. Trần Lực, Thanh Lan, Chiến sĩ, T.L..., đăng trên báo Nhân dân, tiếp tục ủng hộ những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ độc lập dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, tham gia tích cực vào sự nghiệp hòa bình và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới trong đó có cả nhân dân các nước châu phi và đặc biệt ngày 28/9/1958 khi Ghinê trở thành nước thứ 9 của châu Phi được độc lập sau Etiopia, Ai cập, Tuynidi, Marốc, Liby, Xu đăng và Gana. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện mừng tới Tổng thống X.Ture, Người khẳng định: “Việc thành lập nước Cộng hoà Ghinê là một thắng lợi to lớn của nhân dân Ghinê và một lần nữa chứng tỏ rằng tinh thần các Hội nghị Băngđung, Lơ Ke và Acơra đã không ngừng thúc đẩy phong trào giải phóng ngày càng lớn mạnh của các dân tộc bị áp bức ở Á- Phi”(1). Ngoài ra, Người đã đón tiếp nhiều đoàn đại biểu châu Phi tới thămViệt Nam như: Ngày 18/9/1960, trong dịp thống Xêcu Turê và Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Ghinê thăm Việt Nam. Người tin tưởng rằng: “Cuộc đi thăm của Tổng thống là một cống hiến to lớn cho việc phát triển tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta, sự nghiệp đoàn kết nhân dân các nước Á - Phi và việc bảo vệ hòa bình thế giới”(2). Ngày 18/10/1964, Trong buổi chiêu đãi Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Mali, Người nói: "những thành tựu mà nhân dân Mali đã giành được trong công cuộc xây dựng đất nước, trong đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, vì hoà bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Người cảm ơn Chính phủ và nhân dân Mali đã biểu thị sự đồng tình và ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc"(3)...
Với nhãn quan chính trị của người biết nhìn xa trông rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy tiềm năng và sức mạnh của các dân tộc châu Phi. Nhưng người da đen anh dũng cho dù họ đang sinh sống ở quê hương hay đang sinh sống, lưu vong và làm ăn ở nước ngoai, trong đó có cả nước Mỹ. Vì vây, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tìm đọc những tài liệu, sách báo viết về họ. Và bản thân Người cũng có nhiều tác phẩm, bài viết về sự cùng khổ của người dân châu Phi như Angiêri, Ghinê,…Vì thế, tại nơi ở và làm việc của Người trong Phủ Chủ tịch vẫn còn lưu giữ nhiều cuốn sách viết về các nước châu Phi, về những người da đen như: cuốn “Nghiên cứu các vấn đề chính trị ở châu Phi da đen” của tác giả M.Diop, bằng tiếng Pháp; “Châu Phi và cách mạng” tập 13, của tác giả Xêcu Turê, Tổng thống Cộng hòa Ghinê bằng tiếng Pháp; Đặc biệt là 2 cuốn: “Những người da đen cầm súng” và “Hãy nghe tôi nói, hỡi những người anh em” của tác giả R.Uylliam, bằng tiếng Anh.
Trong quá trình tiến hành nghiên cứu, xác minh, xây dựng hồ sơ khoa học cho cuốn sách “Hãy nghe tôi nói, hỡi những người anh em”, chúng tôi đã tìm thấy một số tư liệu liên quan đến cuốn sách này ở kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh đó là một tờ lịch bàn ngày 3/6/1968, trên có bút tích viết bằng tay và một văn bản của Văn phòng Phủ Chủ tịch lúc bấy giờ. Về tờ lịch có bút tích viết tay, có nội dung toát lên lý do Chủ tịch Hồ Chí Minh cần cuốn sách: Dòng đầu tiên được viết bằng tiếng Việt “hỏi xin 1 quyển sách”, phía dưới là những dòng viết bằng chữ Hán nét bút bi màu đỏ, được dịch là: “Robert Uylliam – lãnh tụ người da đen Mỹ, người da đen toàn nước Mỹ chống chiến tranh, chống bắt lính, xuất bản một cuốn sách gọi là: “Hãy nghe tôi nói, hỡi những người anh em” (theo bản dịch của đồng chí Nguyễn Huy Hoan- Bảo tàng Hồ Chí Minh)
Theo đồng chí Vũ Kỳ, nguyên thư kí riêng của Bác Hồ, là người có kinh nghiệm trong quá trình nhận biết bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: “nét chữ viết trên trang tờ lịch đúng là chữ Bác”. Ngoài ra, đồng chí Trần Văn Vượng, nguyên cán Văn phòng Phủ Chủ tịch (cũ) cho biết chính tờ giấy đó đồng chí ghi lại ý kiến (theo nội dung bút tích) của Chủ tịch Hồ Chí Minh để hỏi xin cuốn sách cho Bác. Và ông đã nhờ anh Linh (cán bộ của Ban cơ yếu Trung ương) điện cho anh Loan (Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc) lúc bấy giờ để xin chuyển về sớm nhất”.
Sau này, ngày 3/11/1986, chúng tôi đã đến gặp ông Loan tại nhà riêng. Ông cho biết: Trong thời gian (từ đầu năm 1967 đến cuói năm 1969) ông công tác tại Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ông có gửi rất nhiều sách báo về cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, cứ có sách báo của nước ngoài viết về Việt Nam, viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là ông thu thập rồi bằng mọi cách gửi về cho Người. Cũng chính vì vậy nên năm 1968, khi nhận được yêu cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc xin cuốn sách “Hãy nghe tôi nói hỡi những người anh em” của R.Uyliam – lãnh tụ người da đen từng chống chiến tranh, từng chống bắt lính người da đen toàn nước Mỹ, ông Loan đã có ý đi tìm. Rất may nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Trung Hoa (ngày Bát Nhất) ông Loan được mời đến dự. Trong lúc chưa tiến hành Lễ kỉ niệm, ở phòng khách ông Loan đã gặp đoàn đại biểu trí thức châu Phi anh dũng, họ ngỏ lời nói với ông xin được vào thăm Việt Nam. Nhớ lời yêu cầu của Bác, ông Loan đề nghị họ giúp đỡ tìm cho cuốn sách trên. Ngày hôm sau họ gửi cho ông cuốn sách đó và ông đã gửi ngay về cho Bác. Nhưng ông không nhớ đã gửi theo con đường nào vì cũng đã lâu ngày, vả lại ông gửi nhiều sách nên cũng không nhớ việc gửi cụ thể từng quyển. Tuy nhiên theo ông có lẽ cuốn sách được chuyển theo đường giao thông ngoại giao. Cuốn sách tuy không có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại nhưng những cư liệu liên quan trên chúng ta có thể khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc cuốn sách này và được Người đặt trang trọng ở chồng sách trên bàn làm việc tầng một nhà sàn. Về thời gian lịch sử của cuốn sách có thể tính từ sau ngày 1/8/1968 là ngày ông Loan xin được sách rồi gửi về cho Bác sớm nhất.
Với giá trị và ý nghĩa về lịch sử, cuốn sách Hãy nghe tôi nói hỡi những người anh em không chỉ là hiện vật vô giá, góp phần vào việc nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn giúp chúng ta càng hiểu thêm tình cảm chân thành, sâu sắc của nhân dân nhân dân các nước châu Phi đối với nhân dân Việt Nam, đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tình cảm của Người đối với nhân dân các dân tộc châu Phi. Vì vậy, ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, cuốn sách này đã được đưa vào lưu giữ và bảo quản lâu dài tại kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh, với số ký hiệu kiểm kê BTHCM 1018/G.775 và bút tích lời dặn xin cuốn sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh có số kiểm kê TP 302G. Thay vào vị trí vốn có của nó là cuốn sách làm lại một cách khoa học và chính xác để tuyên truyền, giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế đặc biệt nhưng ngươi châu Phi môi khi đến thăm nơi ở và làm việc của Người tại Khu di tích Phủ Chủ tịch.
Chú thích:
1, Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H.1996, tập IX, tr.234.
2, Hồ Chí Minh- Biên niên tiểu sử, Nxb.CTQG, H, 2008, t.7, tr.535,536
2, Hồ Chí Minh- Biên niên tiểu sử, Nxb.CTQG, H, 2008, t.9, tr.127,128