Vài suy nghĩ về đạo đức người thầy trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Lê Thị Cẩm Tú
Phòng Hành chính - Tổng hợp
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người thầy, một nhà giáo dục vĩ đại. Cả cuộc đời, Người đã đào tạo biết
bao thế hệ cán bộ, những chiến sĩ ưu tú cho cách mạng và dành nhiều tình cảm, quan tâm đối với những người thầy. Hồ Chí Minh đặc biệt đề cao vai trò của đạo đức người thầy, theo Người chuyên môn là tài, có tài mà không có đức là hỏng, hay “chính trị là linh hồn, chuyên môn là xác. Có chuyên môn mà không có chính trị thì chỉ là cái xác không hồn”(1).  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nhà giáo rất sâu sắc, có thể khái quát thành những điểm chính sau:
1.    Phẩm chất đầu tiên cũng là phẩm chất quan trọng nhất, đó là phục vụ Tổ quốc gắn liền với phục vụ nhân dân. 
2. Kính trọng nhân dân, tin vào sức mạnh của nhân dân. 
3.    Người cách mạng nói chung và nhà giáo nói riêng phải có phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đó là những phẩm chất không thể thiếu được đối với người làm thầy.
4.    Phẩm chất nhà giáo còn phải thể hiện ở tình yêu thương học trò và yêu nghề. Đối với nhà giáo, phẩm chất đạo đức thương yêu học trò và yêu nghề có mối quan hệ mật thiết, tác động hỗ trợ nhau. 
5.    Tinh thần đoàn kết, phẩm chất đạo đức quan trọng của nhà giáo. 
6.    Phải gương mẫu về đạo đức, sự gương mẫu ở đây là người thầy thực hiện trước hết những điều mình dạy học trò. 
7.    Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức phải thường xuyên suốt đời.
Chăm lo cho thế hệ trẻ - lớp “công dân đặc biệt” của đất nước, luôn được thể hiện trong phong cách sống, suy nghĩ, trong tầm nhìn chiến lược và khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo lời ông Vũ Kỳ - Thư ký của Bác Hồ kể: “Một lần, hai Bác cháu cùng đi dạo trong khu vườn Phủ Chủ tịch. Hai Bác cháu thong thả đi giữa con đường quen thuộc. Nhìn những thân cây muỗm cổ thụ, xù xì với vẻ phong sương, có gốc cây hai người ôm không xuể, Bác hỏi đồng chí Vũ Kỳ có biết những cây muỗm này trồng từ bao giờ không? Có biết giống cây này từ khi trồng đến khi cỗi, chừng bao nhiều năm không? Đồng chí Vũ Kỳ thưa với Bác, nhà “Toàn quyền” làm từ năm 1900 đến 1906 thì có lẽ những hàng muỗm này cũng được trồng từ dạo ấy… Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ “Chú chịu khó cho tìm giống xoài miền Nam, trồng xen vào giữa những hàng muỗm già này, để nó kịp lớn lên, thay thế nhé!”. Đồng chí Vũ Kỳ nói “Mãi sau này tôi mới nghĩ ra, đây không phải chỉ là câu chuyện trồng cây, mà còn là câu chuyện trồng người của Bác. Bác luôn nhắc nhở chúng ta về sự nối tiếp của các thế hệ”(2).
 Trong bồi dưỡng thế hệ kế cận, vai trò của người thầy là quan trọng bởi người thầy không chỉ dạy chữ mà còn dạy người, không chỉ truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm, khơi nguồn sáng tạo mà còn là tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống cho học sinh noi theo qua từng giờ lên lớp. Người thầy là những người “đạo cao”, “đức trọng”, người rất có uy tín, luôn được cả xã hội tôn trọng. Có thể nói, ở xã hội nào cũng vậy, nghề dạy học luôn được coi là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Với tư cách là vị lãnh tụ có tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta”(3), nên đã nhấn mạnh nhiệm vụ vẻ vang của người thầy: “nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục”(4). Như vậy, nhiệm vụ của người thầy “nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang” và có vai trò quyết định chất lượng giáo dục. Người thầy là người ươm mầm cho tương lai của đất nước: “Trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của người thầy học là: chăm lo dạy dỗ con em của nhân dân thành người công dân tốt, người lao động tốt, người chiến sĩ tốt, người cán bộ tốt của nước nhà “(5).
Hồ Chí Minh khẳng định vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục là phải xây dựng được một đội  ngũ  đông đảo những người làm công tác giáo dục yêu nghề, yêu trường, hết lòng thương yêu chăm sóc, giáo dục học sinh, không ngừng trau dồi đạo đức, tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề để thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Tháng 10 năm 1964, khi về thăm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - cái nôi đào tạo những nhà giáo tương lai, Người nói: “Thầy cũng như trò, cán bộ cũng như nhân viên, phải thật thà yêu nghề mình, thật thà yêu trường mình. Có gì vẻ vang hơn là đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất(6).
 Để hoàn thành nhiệm vụ này, bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật - tức là “tài”, người thầy phải “không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng” - tức là đức, “phải có chí khí cao thượng, phải “tiên ưu hậu lạc”, nghĩa là khó khăn thì chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ(7). Tháng 8 năm 1959, trong bài nói chuyện tại lớp học chính trị của giáo viên, sau khi xác định mục tiêu và phương pháp dạy học, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hoá, chuyên môn, đức là chính trị”(8). Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân cách con người bao gồm cả đức và tài, trong đó đức là gốc, tài là quan trọng. Hồ Chí Minh coi: “đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà được hình thành và phát triển, củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Người thầy chẳng những là người cán bộ cách mạng mà còn là người đào tạo những cán bộ cách mạng cho tương lai đất nước nên càng phải có đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức. Ví như bảo học trò phải dạy sớm mà giáo viên thì trưa mới dạy. Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu”(9) Người thầy có ý thức về sự gương mẫu của mình tức là đang tự hoàn thiện mình. Bởi người thầy dạy học trò về phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thương yêu lẫn nhau; đoàn kết nội bộ; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Gương mẫu về lĩnh vực đó, nghĩa là người thầy đang trên con đường xây dựng đạo đức cho mình.
 Người thầy giáo - người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận văn hoá giáo dục chẳng những phải rèn  luyện  cho  mình có đầy đủ những phẩm chất, chuẩn mực đạo đức mà còn phải luôn luôn thực hành nó qua từng lời nói, việc làm cụ thể của mình, chứ không được “nói mà không làm” hoặc “nói một đằng làm một nẻo”
  • như thế sẽ không những làm giảm tác dụng, hiệu quả của giáo dục, mà còn ở góc độ nào đó nó là phản giáo dục, gây hậu quả khôn lường, ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của người thầy. Theo Hồ Chí Minh, trong mỗi người ai cũng có điểm hay điểm dở, có cái thiện có cái ác. Hai mặt này luôn luôn mâu thuẫn và đấu tranh gay gắt với nhau. Cuộc đấu tranh đó là lâu dài và nhiều gian khổ. Do không chú ý điều này nên có người ở trong hoàn cảnh này thì tốt, nhưng sang hoàn cảnh khác không tiếp tục phấn đấu, rèn luyện lại rơi vào chủ nghĩa cá nhân, thoái hóa, biến chất. Cho nên, việc tu dưỡng đạo đức của người thầy phải thường xuyên suốt đời, kiên trì bền bỉ, không được chủ quan, tự mãn; phải được thực hiện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống như đối với công việc, quan hệ đồng nghiệp, học trò, cha mẹ học trò, các tổ chức đoàn thể... 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết thống nhất và coi đây là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Trong môi trường sư phạm, đoàn kết sẽ tạo ra bầu không khí vui vẻ thoải mái, kích thích sự khám phá, sáng tạo trong giảng dạy và nghiên cứu; đồng thời sẽ tạo ra môi trường thi đua lành mạnh, phát huy được khả năng của cá nhân và sức mạnh của tập thể, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Chính vì vậy, Người luôn giáo dục tinh thần đoàn kết trong đội ngũ thầy giáo, cô giáo. Người căn dặn: Phải xây dựng “quan hệ thật tốt, đoàn kết chặt chẽ, giữa thầy với thầy, giữa thầy và trò…giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường với nhân dân”. Chỉ có rèn luyện công phu như vậy, người thầy mới có được những phẩm chất tốt đẹp cho các thế hệ học trò noi theo.
 Người thầy phải quan tâm, săn sóc học trò với tình cảm yêu thương, song cách thể hiện phải phù hợp với từng lứa tuổi và cấp học. Ở bậc mẫu giáo và tiểu học, người thầy phải dành cho học trò một tình thương đặc biệt như tình cảm của cha mẹ với các con. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ… Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt “(10); “Tiểu học thì cần giáo dục các cháu thiếu nhi: yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công. Cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn.
Phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khoẻ của các cháu”(11).
 Có thể thấy rằng, đạo đức của người thầy trong tư tưởng Hồ Chí Minh nêu ra không chỉ có ý nghĩa với hiện tại mà còn có ý nghĩa với tương lai, sức sống lâu bền đã được kiểm nghiệm. Lời dạy của Người cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Khi đất nước đang trên đường hội nhập quốc tế, nền kinh tế tri thức ngày càng phát triển thì vai trò của người thầy càng quan trọng và yêu cầu đặt ra cho người thầy cũng ngày càng cao hơn.
 Soi rọi vào lời Bác dạy chúng ta tự hào vì những năm qua, các nhà giáo đã tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo với công việc, nỗ lực vượt qua bao khó khăn, âm thầm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, không ít người thầy không màng công danh, vật chất,  suốt đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Có những giáo viên đã vì lợi ích chung mà hy sinh lợi ích riêng, chia sẻ phần thu nhập ít ỏi của mình để giúp học sinh nghèo, học giỏi. Nhờ những tấm gương sáng đó mà sự nghiệp giáo dục của nước nhà ngày càng có những bước tiến đáng mừng…Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường, cùng với đời sống còn nhiều khó khăn, nên một số giáo viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, xói mòn lương tâm nghề nghiệp. Thậm chí có những giáo viên bị cuốn theo lối sống thực dụng, vì lợi ích cá nhân không quan tâm đến chất lượng giảng dạy trên lớp mà chỉ lo đến việc dạy thêm… Như Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29- NQ/TW) với nội dung “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã đánh giá: “Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp”. Và trong 9 nhóm giải pháp để “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” thì nhóm giải pháp thứ 6 là phải “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo” với những nội dung cụ thể như: với bệnh thành tích trong giáo dục; Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo; Nói không với việc ngồi nhầm lớp. Thực hiện tốt những điều này, nhà quản lý giáo dục, đội ngũ giáo viên mới có thể đảm đương được nhiệm vụ vẻ vang của mình như Bác Hồ đã từng căn dặn: “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất”.
Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế; Có cơ chế tuyển sinh và cử tuyển riêng để tuyển chọn được những người có phẩm chất, năng lực phù hợp vào ngành sư phạm; Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp...  
Với nỗ lực tạo ra một diện mạo mới, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt chú trọng chất lượng thực, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai và đẩy mạnh cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung: Nói không với tiêu cực trong thi cử; Nói không

Chú thích:
  1. Hồ Chí Minh toàn tập, tập XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.2011, tr.269
  2. Bác Hồ với Thanh thiếu niên và nhi đồng, Nxb Văn học, tr.7
  3. Hồ Chí Minh toàn tập, tập XV, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.2011, tr.508
  4. Hồ Chí Minh toàn tập, tập X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.2011, tr.345
  5. Hồ Chí Minh toàn tập, tập IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.2011, tr.388
  6. Hồ Chí Minh toàn tập, tập XIV, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.2011, tr.402-403
  7. Hồ Chí Minh toàn tập, tập XIV, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.2011, tr.402-403
  8. Hồ Chí Minh toàn tập, tập XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.2011, tr.270
  9. Hồ Chí Minh toàn tập, tập XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.2011, tr.269
  10. Hồ Chí Minh toàn tập, tập XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.2011, tr.286
  11. Hồ Chí Minh toàn tập, tập IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.2011, tr.185-186