Chuyện kể về thời gian nghỉ dưỡng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ôn Tuyền, Tùng Hóa, Quảng Đông, Trung Quốc

Đặng Quang Huy
Phòng ST-KK-TL
Ôn Tuyền, Tùng Hoá nằm ở ngoại ô thành phố Quảng Châu - tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc, là một vùng non xanh nước biếc, phong cảnh đẹp tươi, cũng là nơi nghỉ ngơi và chữa bệnh rất tốt. Trong hai năm 1963 và 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến đây để điều trị và nghỉ ngơi.
Đầu tháng 9 năm 1963, sau lễ Quốc khánh ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đáp chuyên cơ đi Quảng Châu, đến Tùng Hoá, Ôn Tuyền nghỉ dưỡng. Sau một thời gian dài bôn ba vất vả đấu tranh cách mạng, gần 70 tuổi, hai chân của Người đi lại khó khăn, đến Ôn Tuyền điều trị và nghỉ ngơi sẽ rất có lợi cho sức khoẻ của Người. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Đông cũng hết sức quan tâm đến sức khoẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hy vọng Người nghỉ và chữa bệnh ở Ôn Tuyền một thời gian sẽ khôi phục lại sức khoẻ, tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi cuối cùng.
Biết tin Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Ôn Tuyền, Thủ tướng Chu Ân Lai và Phó Thủ tướng Trần Nghị đáp chuyên cơ từ Bắc Kinh về Ôn Tuyền thăm Người. Những người bạn xưa lại gặp nhau, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Thủ tướng Chu Ân Lai ân cần hỏi thăm sức khoẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khuyên Người an tâm điều dưỡng, mong Người coi đây như ở nhà mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thăm hỏi Thủ tướng Chu Ân Lai, không quên nhờ Thủ tướng Chu Ân Lai thăm hỏi phu nhân Đặng Dĩnh Siêu.
Tại đây, Thủ tướng Chu Ân Lai đã trò chuyện thân mật với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai người trao đổi về tình hình cuộc đấu tranh trước mắt của nhân dân Việt Nam chống Mỹ cứu nước, bàn về cuộc tranh luận lớn trong phong trào cộng sản quốc tế. Nhắc đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với Thủ tướng Chu Ân Lai: “Không phải chỉ nói 5 năm, 10 năm cũng đánh, mà 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm cũng đánh, quyết đánh cho đến thắng lợi cuối cùng!”.(1) Thủ tướng Chu Ân Lai vô cùng khâm phục quyết tâm ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nói: “Hồ Chủ tịch có một quyết tâm và lòng kiên trì lớn như vậy thì cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống Mỹ cứu nước nhất định sẽ sớm giành được thắng lợi!”(2).
Thủ tướng Chu Ân Lai vốn là người bạn cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai người quen biết nhau đã 40 năm, từ những năm 20 của thế kỷ XIX khi hoạt động ở Pháp. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng cảm động khi Thủ tướng Chu Ân Lai từ Bắc Kinh đáp chuyên cơ đến Ôn Tuyền thăm Người. Người còn nói vui, hóm hỉnh: “Lúc ở Pháp, đồng chí Chu Ân Lai còn rất trẻ, nhưng bây giờ đã là “quan to” rồi, trên vai đồng chí luôn luôn là gánh nặng”(3).
Những ngày sống ở Ôn Tuyền, Tùng Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh cảm thấy rất vui và thoải mái. Người thường thảnh thơi ngồi đọc sách, đọc báo trên ghế mây đặt ở sân vườn của biệt thự “Tùng Viên số 1” thuộc khách sạn Ôn Tuyền, hoặc cùng các nhân viên phục vụ đi bộ hoặc leo đồi ở gần đó. Cũng có lúc Người gặp gỡ những người nông dân ở một thôn gần đó đi lên núi hái củi hoặc đi làm đồng trở về. Mỗi lần như thế, Người đều mỉm cười và dùng tiếng Quảng Đông chào hỏi họ. Người nói với những người xung quanh: “Người nông dân Trung Quốc cũng như người nông dân Việt Nam, rất cần cù, dũng cảm, chịu khó và chất phác”(4). Có lúc Người cũng tham gia văn nghệ, vui chơi cùng những người xung quanh. Chẳng hạn như mười mấy nhân viên phục vụ đã tổ chức một “Đội đồng ca” nho nhỏ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận làm đội trưởng. Người nói với các nhân viên phục vụ rằng Người thích nhất là “Bài ca đội du kích”, một bài hát Trung Quốc do Hạ Lục Đinh sáng tác. Người yêu cầu đội hợp xướng hát bài hát đó. Từ đó, chiều đến ở biệt thự “Tùng Viên số 1” lại vang lên “Bài ca du kích”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng hát với mọi người, vừa hát, vừa khe khẽ đánh nhịp. Có lúc, Người lấy bài thơ mình sáng tác đưa cho các đồng chí Trung Quốc để phổ nhạc. Sau đó cùng các đồng chí hát và bài hát đã được trình diễn ở một số buổi liên hoan nhỏ.
Năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có thời gian nghỉ dưỡng ở Ôn Tuyền, Tùng Hóa. Trong thời gian này, ông Lục Văn Tuấn, phóng viên nhiếp ảnh của "Báo ảnh Quảng Châu" đã có dịp được chụp ảnh cho Người. Hồi ký của ông Lục Văn Tuấn có ghi lại về những kỷ niệm chụp ảnh cho Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau:
“Trong thời gian Hồ Chủ tịch nghỉ dưỡng ở đây, tổ chức cử tôi đi theo, chụp ảnh sinh hoạt cho Người. Một ngày tháng 5 năm 1964, Thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với tôi rằng: "Trung ương Đảng Việt Nam mong chụp một bức chân dung mới cho Chủ tịch Hồ Chí Minh". Khi nhận được nhiệm vụ này, tôi thấy vừa vinh dự, vừa nặng nề, tinh thần trách nhiệm cách mạng khiến tôi hạ quyết tâm, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ vì tình hữu nghị giữa hai Đảng, nhân dân hai nước Trung - Việt. Tôi tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, học thêm lý luận và kỹ thuật nhiếp ảnh, nâng cao hơn nữa kiến thức và trình độ chụp ảnh chân dung.
Chụp ảnh chân dung, trước tiên phải làm sao toát lên được cái hồn của nhân vật, vừa cần thể hiện đặc điểm ngoại hình, lại phải diễn đạt được cảm xúc nội tâm. Làm nổi bật cá tính, đặc trưng của nhân vật, ảnh chân dung của một lãnh tụ cách mạng vĩ đại là để cho hàng triệu người dân sắc tộc khác nhau, đến từ các nước khác nhau và có tiếng nói khau chiêm ngưỡng, yêu cầu sẽ cao hơn và nghiêm khắc hơn.
Trong thời gian nghỉ dưỡng ở Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống cùng chúng tôi, hàng ngày tản bộ, leo núi, đôi lúc ra ngoài thăm quan, làm việc, tiếp khách v.v..  Khi nghỉ ngơi, Người thường kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện đấu tranh cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhân viên công tác đã kết lên tình hữu nghị chân thành thắm thiết, như vậy đã tạo điều kiện có lợi cho tôi thực hiện tốt nhiệm vụ chụp ảnh chân dung cho Người.
Tôi biết chụp ảnh màu sáng được quyết định bởi ba nhân tố: Một là, người được chụp phải mặc áo màu nhạt, Người mặc áo kaki kiểu Trung Sơn màu vàng nhạt vừa vặn ăn khớp với yêu cầu này; hai là, sắc tố của môi trường, tức bối cảnh cũng phải là màu đơn sắc, thế là tôi chọn địa điểm chụp ảnh là một góc trong phòng Người thường dùng cơm, màu sắc của bức tường là màu ngà nhạt, cũng phù hợp yêu cầu; ba là, sử dụng nguồn sáng chính và nguồn sáng phụ, chọn góc chụp thuận sáng. Nguồn sáng hoàn toàn có thể tự do điều chỉnh. Ý tưởng của tôi tương đối khả thi, cũng dễ thực hiện, như vậy đã tăng cường lòng tin của tôi khi chụp ảnh cho Người.
Thời gian chụp ảnh, tôi chọn 5 giờ chiều, đồng thời điều chỉnh tốt góc độ của máy ảnh khi chụp thử, để ống kính máy ảnh ở độ cao ngang với tầm mắt của người được chụp, giữ tỷ lệ tự nhiên của khuôn mặt người được chụp trong giữa bức ảnh, để có được một tấm ảnh tự nhiên và sống động, khi chụp ảnh, tôi không những cần nói chuyện với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn mời đồng chí phiên dịch Văn Trang, đồng chí Thư ký và đồng chí Tiểu Dung, nhân viên phục vụ bên Người cùng phối hợp với tôi nói chuyện với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù tôi cùng chuyện trò vui vẻ với mọi người, nhưng thực ra tôi vừa bận rộn vừa căng thẳng, hết sức chăm chú theo dõi ánh mắt và hình dáng đôi môi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trung Quốc có câu tục ngữ rằng: "Đôi mắt toát lên thần thái", sau đó là đôi môi. Khi nét mặt tinh thần và đặc trưng tính cách nội tại của Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu lộ một cách rõ nét, tôi liền bấm máy. Để tránh bị chụp hỏng, tôi chụp liền 7 tấm, chỉ mất chưa đến 10 phút. Ngoài một tấm thần thái không được lý tưởng ra, 6 tấm khác đều đạt yêu cầu dự kiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất hài lòng khi xem các tấm ảnh này. Người rất vui và nói câu cảm ơn dí dỏm với tôi bằng tiếng Thượng Hải. Sau đó, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định lấy tấm ảnh hơi nghiêng người sang trái và tấm chụp chính diện làm tấm chân dung tiêu chuẩn, lưu truyền trên khắp Việt Nam và các nơi trên thế giới. Lúc đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký tên trên hai tấm ảnh, một bức tặng tôi, bức còn lại tặng cho đồng chí Văn Trang.
…Đó là tấm ảnh chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tụ tình hữu nghị chiến đấu giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Trung - Việt, mỗi khi nhìn thấy tấm ảnh này, đều khiến tôi nhớ lại những ngày ở bên Người và chụp ảnh cho Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng cam cộng khổ, cùng hoạn nạn với nhân dân Trung Quốc, sát cánh cùng nhân dân Trung Quốc tiến hành hoạt động cách mạng trong thời gian dài. Mấy chục năm qua, Chủ tịch Hồ Chí Minh có tình cảm hết sức thân thiết và tình đồng chí cách mạng với Trung Quốc, Người thường nói "Mối tình hữu nghị Việt - Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em".
Trước khi trở về Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chép một quyển "Nhật ký trong tù" và thơ của Người tặng tôi, đề chữ trên cuốn sách rằng "Bác Hồ thân tặng". Ngoài ra còn nhờ tôi gửi quà tặng cho vợ tôi, đó là món đồ thêu thủ công mỹ nghệ Việt Nam, trong đó có khăn tay thêu dòng chữ "Tình hữu nghị Việt - Trung muôn năm", kim gài áo v.v.. còn có cả bánh kẹo cho con cái tôi, Người suy nghĩ rất chu đáo, tình cảm của Người suốt đời tôi không bao giờ quên”(5).
Chủ tịch Hồ Chí Minh có tặng một bức ảnh chân dung cho ông Văn Trang, phiên dịch trong đoàn cố vấn. Ông Văn Trang về sau là giáo sư của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, cũng nhắc đến kỷ niệm này trong cuốn sách của ông mang tên "Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ký ức sâu thẳm của tôi" như sau: “Duyệt xong các tấm ảnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh gật đầu bày tỏ hài lòng. Hồi trẻ, Bác Hồ từng làm việc tại một tiệm chụp ảnh ở Pari, tinh thông nhiếp ảnh. Muốn chụp được một tấm ảnh khiến Người hài lòng không hề dễ dàng. Thư ký của Người nói với tôi rằng, ở Hà Nội đâu có cơ hội như vậy để chụp ảnh cho Người. Sau đó, Bác Hồ ký tên trên hai tấm ảnh bằng tiếng Trung, gửi tặng đồng chí Lục Văn Tuấn, cũng tặng tôi một tấm. Tôi đã cất giữ tấm ảnh gốc có chữ ký của Bác Hồ này trong 43 năm, sau cân nhắc kỹ lưỡng mới tặng cho Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, để càng nhiều bạn bè Việt Nam có thể chiêm ngưỡng bút tích tiếng Trung của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Bức ảnh phóng viên Lục Văn Tuấn chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ôn Tuyền, Tùng Hóa được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chọn làm ảnh chân dung chính thức của Người. Bức ảnh này cũng là bức chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện vẫn treo trang trọng tại các trụ sở cơ quan của Việt Nam.

Chú thích:
 (1), (2), (3), (4) - Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc - Nxb Chính trị Quốc Gia - Sự Thật - Hà Nội 2012 - Tr 72, 73.
(5) - Hồi ký Lục Văn Tuấn, phóng viên nhiếp ảnh Báo ảnh Quảng Châu, Trung Quốc - Nguồn tư liệu của đồng chí Nguyễn Huy Hoan, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh.