“Viện bảo tàng là một trường học tốt về lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam ta”

Cao Thanh Huyền
Phòng Tuyên truyền, Giáo dục
 
Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, bảo tàng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, là nơi lưu giữ và kể lại hành trang lịch sử hào hùng vĩ đại của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với mong muốn bảo vệ và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, ngay sau khi hoà bình được lập lại ở Đông Dương, tháng 12-1954, Hội đồng Chính phủ dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo luận và quyết định việc: Xây dựng một Viện Bảo tàng lấy tên là “Viện Bảo tàng Cách mạng”. Thông qua hệ thống trưng bày - ngôn ngữ đặc biệt của Bảo tàng - cùng nhiều hình thức hoạt động khác, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã tái hiện lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân ta.
 
Ba tháng sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập, ngày 23-11- 1945, với sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề bảo tồn di sản văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký và ban hành Sắc lệnh số 65 ấn định nhiệm vụ và quyền lợi cho Đông phương Bác cổ học viện thay thế cho Pháp quốc Viễn đông Bác cổ học viện với nhiệm vụ: bảo tồn tất cả các cổ tích trong toàn cõi Việt Nam. Tiếp đó, ngày 18-02-1946, Người ký Sắc lệnh số 22C, ấn định những ngày tết, ngày kỉ niệm lịch sử và ngày lễ tôn giáo. Hai sắc lệnh này được coi là những văn bản pháp lý đầu tiên của nhà nước cách mạng non trẻ về bảo tồn di sản văn hóa dân tộc (cả vật thể lẫn phi vật thể). Sắc lệnh được ban hành vào thời điểm đất nước còn muôn vàn khó khăn với giặc dốt, giặc đói, giặc ngoại xâm, điều đó càng thể hiện rõ tầm nhìn xa, trông rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người mà năm 1990 đã được tổ chức UNESCO ra nghị quyết vinh danh với tư cách là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”.
 
Vượt qua những khó khăn thử thách ban đầu, một phong trào sưu tầm tài liệu và hiện vật cho Bảo tàng được phát động trong nhân dân. Từ khoảng giữa năm 1956 đến cuối năm 1957, hơn 80 cuộc triển lãm tại chỗ và lưu động về các phong trào đấu tranh cách mạng đã được tổ chức ở nhiều nơi trên toàn miền Bắc, phục vụ hàng triệu người xem và thu được một kết quả không ngờ: gần hai vạn tài liệu, hiện vật về các phong trào cách mạng và kháng chiến. Một vinh dự lớn cho Bảo tàng là chính những người đã làm ra lịch sử cách mạng Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo của Đảng cũng đến để góp ý kiến xây dựng nội dung cho Bảo tàng. Đặc biệt, chiều ngày 05-01-1959, lãnh tụ Hồ Chí Minh - Chủ tịch Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đến thăm và duyệt lại nội dung trưng bày Viện Bảo tàng trước ngày Viện mở cửa. Sau khi xem, nói chuyện với công nhân, bộ đội, cán bộ tham gia xây dựng Bảo tàng, Người nêu rõ: “Viện Bảo tàng Cách mạng cũng giống như một cuốn sử cho ta thấy rõ ông cha ta đã khó nhọc như thế nào mới xây dựng nên đất nước tươi đẹp như ngày nay; Đảng và các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh như thế nào, nay mới có tự do, có độc lập, có công nghiệp, có nông nghiệp phát triển”(1). Người ân cần căn dặn cán bộ bảo tàng cần “noi gương các chiến sĩ cách mạng mà công lao còn ghi cụ thể ở Viện bảo tàng này”(2).
 
Cảm động hơn, tự tay Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng cho Bảo tàng một vật kỷ niệm của các lãnh tụ cách mạng tiền bối mà Người vẫn cất giữ: chiếc lược làm bằng vỏ đồi mồi do bàn tay của các chính trị phạm đã làm ra từ năm 1917 trong những ngày bị đế quốc Pháp giam cầm ở nhà tù Côn Đảo. Người nói: “Chấp hành chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, các gia đình cách mạng, cơ sở cách mạng và cán bộ, ai giữ được lưu niệm cách mạng đem nộp cho Viện. Bác cũng có cái này, không biết các chú có giữ được không?” Đồng chí Giám đốc Bảo tàng Đặng Xuân Thiều nói: “Thưa Bác, chúng cháu quyết tâm giữ gìn ạ!”. Người đưa cho đồng chí Thiều một cái túi trông giống như những túi vải trong kháng  chiến  chống  Pháp, bộ đội ta vẫn dùng để đựng thuốc đánh răng, trong đó chính là chiếc lược có khắc dòng chữ “Nguyễn Thị Thanh, Côn Đảo, 1917”. Chiếc lược này trước đây là của bà Nguyễn Thị Thanh - vợ ông Nguyễn Đình Kiên (Tú Kiên) - một nhân sĩ yêu nước ở Hà Tĩnh. Năm 1917, bà ra nhà tù Côn Đảo thăm chồng. Khi về, ông đã tặng bà chiếc lược có khắc tên bà. Sau cách mạng tháng Tám  năm  1945,  bà  Thanh là Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh. Trong lần ra Hà Nội dự Hội nghị Phụ nữ Cứu quốc, bà đã đem theo chiếc lược với ý định nếu được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh thì sẽ tặng Người kỷ vật này. Đúng như ý nguyện của bà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến nói chuyện với Hội nghị và bà mang chiếc lược tặng Bác với tấm lòng kính trọng. Người đã giữ gìn cẩn thận “kỷ vật vô giá” - như lời Người đã nói với bà Nguyễn Thị Thanh và khi đến thăm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Người đã mang theo và tặng lại cho Bảo tàng. Không chỉ là một chiếc lược, qua câu chuyện về chiếc lược ấy cho chúng ta hiểu hơn về một thời kỳ lịch sử của dân tộc, của những người chiến sĩ yêu nước vượt qua tù đày góp phần giành độc lập tự do. Những con người đã sống một cuộc đời gian nan và nguy hiểm nhưng không một phút ngừng hoạt động, đấu tranh. Càng cảm nhận sâu sắc hơn về vị lãnh tụ của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trân trọng tình cảm của nhân dân dành cho mình. Người luôn giữ gìn kỷ vật, trao tặng và tin tưởng Bảo tàng Cách mạng Việt Nam sẽ là nơi lưu giữ, bảo quản tốt nhất cũng như trưng bày, giới thiệu tới các tầng lớp nhân dân đến tham quan. Sau chuyến thăm Bảo tàng trước ngày mở cửa, khi Bác về, Bảo tàng có gửi Văn phòng Trung ương Đảng cuốn sổ vàng, Người đã ghi: “Trưng bày khéo, giải thích rõ, Viện Bảo tàng là một trường học tốt về lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam ta”. Niềm tin ấy đã được Người khẳng định thêm một lần nữa.
 
Viện Bảo tàng cách mạng cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh tự hào giới thiệu với bạn bè thế giới về lịch sử đấu tranh hào hùng của nhân dân Việt Nam. Sáng ngày 23-03-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng thống Ấn Độ R.Pra-xát, tới thăm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Người trực tiếp hướng dẫn Tổng thống Ấn Độ tham quan bảo tàng và nói về cách kéo pháo của bộ đội ta bằng sức người với chiếc tời bằng gỗ ở phòng trưng bày về “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”. Đây là một chiến dịch đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa kiểu cũ của chủ nghĩa đế quốc, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn Hội nghị cùng ký Hiệp định Geneva chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược (1945- 1954) ở Đông Dương, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng.
 
Ba tháng sau, 9h sáng ngày 25-6- 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng thống nước Cộng hòa Inđônêxia Xucácnô đến thăm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Lần này, Bác không trực tiếp hướng dẫn Tổng thống xem trưng bày mà để cán bộ bảo tàng hướng dẫn. Khi Bác nghe đồng chí hướng dẫn giới thiệu về Phan Châu Trinh, nhấn mạnh cụ là người tiêu biểu cho chủ nghĩa cải lương trong phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam đầu thế kỷ XX, Bác động tay vào đồng chí như nhắc nhở. Lúc ra khỏi phòng trưng bày, Bác nói với đồng chí thuyết minh: “Cụ Phan thực sự là người yêu nước”. Bác nói rất nhẹ nhàng, nhưng câu nói đó đã in sâu trong tâm khảm người cán bộ thuyết minh của bảo tàng. Từ đó, đồng chí luôn nghĩ đến điều Bác căn dặn và thận trọng hơn khi đưa ra đánh giá các nhân vật lịch sử, các sự kiện lịch sử trong quá trình thuyết minh phục vụ khách tham quan.
 
Mười ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm bảo tàng cùng Tổng thống Xucácnô, trên trang 3 báo Nhân Dân, số 1936, ngày 04-07-1959 có đăng bài viết của Người với nhan đề “Xem Viện Bảo tàng Cách mạng”, bút danh Trần Lực. Đây là bài viết đầu tiên và cũng là duy nhất của Bác viết về Bảo tàng Cách mạng Việt Nam: “Xem những hiện vật, Viện bảo tàng cho chúng ta thấy rõ: Nhân dân Việt Nam rất anh dũng. Những cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp liên tiếp không ngớt. Người trước ngã, thì trăm nghìn người sau nổi lên, vô cùng oanh liệt. Nhưng đến ngày có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, cách mạng mới thành công. Thành công ấy là kết quả của sự đấu tranh dẻo dai và hy sinh to lớn của Đảng và của nhân dân ta”(3). Người cho rằng: “…đến xem Viện bảo tàng cần vừa xem vừa suy nghĩ và liên hệ với bản thân mình. Các đồng chí phụ trách giới thiệu thì cần nói rõ ý nghĩa cách mạng của những vật trưng bày. Làm như thế sẽ rất bổ ích”(4). Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nếu mọi người học tập thấm nhuần tinh thần anh dũng và chí khí kiên cường, học được ở Viện Bảo tàng, mà quyết tâm làm đúng chính sách của Đảng, đi đúng đường lối quần chúng, đặt lợi ích chung lên lợi ích riêng, thì chúng ta nhất định thắng lợi trong mọi việc”(5).
 
Sáng ngày 12-03-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đi với Vua Lào Xrixavang Vát thana và Thủ tướng Lào Xuvana Phuma tới thăm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Khi xem xong sa bàn “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”, Bác khen: “Bảo tàng làm được cái sa bàn đẹp đấy”.
 
Lần thứ năm, sáng 21-10-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng thống nước Cộng hòa Mali Môđibô Câyta đến thăm Bảo tàng Cách mạng. Trước khi đi tham quan, Bác nghe đồng chí lãnh đạo báo cáo tóm tắt về hoạt động của Bảo tàng. Trong khi đoàn đi tham quan bảo tàng, riêng Bác tự đi xem các phòng trưng bày. Đến phòng “Phong trào cách mạng miền Nam”, Bác dừng lại xem một lúc rồi nói: “Bác đến bảo tàng mấy lần, ngay từ ngày mới khánh thành, nhưng cho đến nay, nội dung phòng này vẫn như trước. Phong trào cách mạng miền Nam bây giờ khác lắm rồi. Phải chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày cho phù hợp với tình hình mới chứ”.
 
Đến phòng trưng bày về cải cách ruộng đất, Bác hỏi “Phòng này là phòng gì?”. Người ân cần nhắc nhở: “Sao không có tên phòng ở ngoài? Hồi còn hoạt động ở nước ngoài, Bác hay đi xem các bảo tàng. Ở đó họ đều có sơ đồ các phòng có đánh số, mỗi phòng đều có biển ghi tên. Khách đến xem bảo tàng chỉ cần xem sơ đồ, tên phòng là biết ngay phòng mình cần xem”. Tiếp thu ý kiến của Bác, sau này Bảo tàng làm sơ đồ và biển tên các phòng trưng bày. Đến phòng trưng bày về “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”, đồng chí thuyết minh bảo tàng nói: “Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm, Đông giáp, Tây giáp...”. Thấy thế, Bác nói luôn: “Này chú! Các vị khách không có nhiều thời gian đâu. Chú giới thiệu như vậy bao giờ mới xong? Phải nói khái quát, tập trung, đi thẳng vào vấn đề, đừng Đông - Tây - Nam - Bắc gì nữa”. Rồi Người giới thiệu cho cả đoàn nghe bằng tiếng Pháp trong vòng đúng 7 phút. Khi Bác dứt lời các vị khách đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt. Đó là một bài học hết sức sinh động cho những cán bộ làm công tác thuyết minh của Bảo tàng.
 
Vinh dự được 05 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc với Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, những lời dạy của Người về công tác trưng bày và thuyết minh bảo tàng vẫn luôn là những bài học quý báu cho những thế hệ cán bộ chuyên môn sau này: Trưng bày dễ hiểu, hấp dẫn, thường xuyên nghiên cứu thay đổi nội dung, hình thức trưng bày để phù hợp tình hình thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của khách tham quan bảo tàng. Cán bộ làm công tác thuyết minh không chỉ nắm vững các sự kiện lịch sử mà còn phải nhận định chuẩn xác vai trò, sự cống hiến của các nhân vật lịch sử. Phương pháp thuyết minh ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng khách tham quan.
 
60 năm qua, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) đã có những đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc ta. Bảo tàng xứng đáng là trường học tốt về lịch sử cách mạng, là trung tâm nghiên cứu và giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào cho các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hôm nay khi được sống trong hòa bình tự do càng trân trọng hơn về thời kỳ chiến tranh gian khổ của cha ông. Từ khi được thành lập đến nay, Bảo tàng đã phục vụ hàng chục triệu lượt khách tham quan trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia và các đoàn khách cấp cao của hơn một trăm nước, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và giới thiệu những giá trị văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
 
Như lời Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết tại lễ khánh thành Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 06-01-1959: “…Bảo tàng Cách mạng ghi và biểu dương những trang lịch sử quan trọng và vẻ vang của lịch sử cách mạng vĩ đại của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bảo tàng Cách mạng là một trường học tinh thần cách mạng, đấu tranh cách mạng. Nó là một nguồn phấn khởi đối với nhân dân ta, nó cổ vũ mạnh mẽ nhân dân ta, kiên quyết tiếp tục sự nghiệp cách mạng vĩ đại đã qua. Kiên quyết đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện thống nhất Tổ quốc, thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Bảo tàng xứng đáng là một trường học tốt về lịch sử, là nơi tiếp tục “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
 
Chú thích:
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.12, tr.6
3, 4, 5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.12, tr.256-257