Một vài hồi ức về đồng chí Vũ Kỳ - Người góp công đầu lập Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Trịnh Tố Long
Tôi may mắn được dăm năm, tuần ít buổi chiều sang nhà Anh Vũ Kỳ ở Lô 4/2 Trần Quang Diệu, Hoàng Cầu, Hà Nội giúp Anh ít việc về báo chí, nghe chuyện Bác Hồ cho đến ngày Anh về với Người 16/4/2005...
Anh kể, sau ngày Quốc tang 9/9/1969, người Anh hoàn toàn hụt hẫng, tinh thần suy sụp. Anh muốn xa lánh tất cả, nghĩ ra cách vào trong phòng đóng kín cửa, mở nhạc tang nghe cho “bão hòa” nỗi đau thương nhớ Bác. Ít ngày sau bên Tổ chức Trung ương biết chuyện gặp Anh đề nghị Anh nhận một chức vụ cấp Bộ cho nguôi ngoai. Anh cảm ơn, chỉ mong được ở lại chăm nom khu Nhà sàn cho bớt lạnh lẽo khi Bác đã đi xa và chuẩn bị cho việc đề xuất với Đảng và Nhà nước lập khu Nhà sàn của Bác thành khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và chủ trương xây dựng hệ thống Bảo tàng về Bác trong cả nước; đồng thời tạo điều kiện để Anh về với đồng bào, chiến sỹ cả nước trên mọi miền để kể chuyện về Bác. Đặc biệt với miền Nam “Thành đồng Tổ quốc đi trước về sau”.
          Suốt 24 năm - từ tối 27/8/1945, được gặp Bác lần đầu tiên ở số nhà 48 Hàng Ngang cho tới ngày Người đi xa (2/9/1969), trên cương vị là thư ký riêng, đồng chí Vũ Kỳ luôn là người sớm hôm bên Bác. Cố Ngoại trưởng Xuân Thủy quý mến gọi Anh là vị Tiểu đồng của Bác Hồ. Anh được Anh Cả Nguyễn Lương Bằng giao trách nhiệm phải ngày ngày theo dõi diễn biến sức khỏe của Bác. Sức khỏe của Bác bắt đầu giảm sút nhiều từ đầu những năm 1960, khi mà sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta ngày càng bị đặt trong bối cảnh khó khăn: đế quốc Mỹ và tay sai ngày càng leo thang cuộc chiến tranh xâm lược tại Việt Nam, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa cũng xảy ra những chia rẽ sâu sắc, nhất là giữa Liên Xô và Trung Quốc… “Chú Tiểu đồng” vẫn bên Bác mỗi bước chân. Các bác sỹ Nhữ Thế Bảo, Trịnh Kim Ảnh được đi chăm sóc sức khỏe cho Bác mỗi dịp ra nước ngoài hoặc các anh phiên dịch cho các Đoàn ta như Hà Ngọc Quế đôi lần bắt gặp hoặc nghe các nhân viên Nhà khách bạn kể lại rằng Anh Vũ Kỳ được bố trí phòng ngủ cạnh phòng Bác nhưng về khuya thấy vị Tiểu đồng của Bác đem chăn đệm ra ngoài cửa phòng ngủ của Bác để “Canh giấc ngủ cho Người”.
Anh Cù Văn Chước có lần dẫn tôi đi trong khu Nhà sàn, kể: Một hôm Bác đi trên đường bờ ao thấy có con ốc sên chết ruồi bâu quanh, Bác hỏi: - Chú nào đi đường thấy con ốc chết mà không vứt xuống ao cho cá ăn để thối, ruồi nhặng bâu mất vệ sinh môi trường… Anh Kỳ gọi ngay đồng chí bảo vệ đến làm vệ sinh, không được vứt xuống ao và buổi tối Anh triệu tập tiểu đội trực sáng hôm đó phê bình gay gắt: “Các đồng chí chúng ta luôn miệng nói tận tụy phục vụ Bác mà để Bác phiền lòng thế sao!...”.
          Cả khu Di tích Nhà sàn mang Linh hồn của Bác. Vườn cây, ao cá, ngôi nhà, đường đi, bãi cỏ, mỗi gốc cây... đều gắn bó với 15 năm cuối của cuộc đời Người. Vị Tiểu đồng của Bác đã sớm nhận ra sự thiêng liêng ấy nên đã đề xuất lập khu di tích và hệ thống Bảo tàng, còn Lăng bảo quản thi hài Người thì đã được Trung ương thông qua từ năm 1966 để phòng khi Lãnh tụ đi xa trước ngày giải phóng thì miền Nam ruột thịt và bầu bạn quốc tế còn được chiêm ngưỡng Người. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hà Huy Giáp nhiệt liệt ủng hộ ý tưởng của Anh. Bộ Chính trị ra Nghị quyết thành lập Khu di tích tại Phủ Chủ tịch, Ban quản lý xây dựng Lăng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trưởng ban, Anh là Uỷ viên thường trực, và xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, năm 1990 anh là Giám đốc.
Trong khu di tích Nhà sàn Anh là người sáng lập, là người thầy hướng dẫn, dạy bảo ân cần, tận tụy, là tấm gương cho các thế hệ kế tiếp phát huy cao nhất học thuyết và đạo lý của Bác, là gương sáng “gián tiếp” qua đón tiếp thân tình đồng bào trong nước và bạn hữu quốc tế để họ hiểu biết về Bác, cũng là hiểu biết sâu sắc hơn về con người, đất nước Việt Nam.