Tìm hiểu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giáo dục đạo đức "yêu tổ quốc, yêu đồng bào" cho thiếu niên nhi đồng

Lê Văn Tuyên – Ngô Tuấn Anh
Phòng BQDT
Trong mỗi giai đoạn của cách mạng nước ta cũng như của cuộc đời đầy cống hiến và hy sinh của mình, thiếu niên nhi đồng luôn là lớp "công dân đặc biệt" nhận được sự quan tâm sâu sát của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 70 năm trước, trong ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập sau Cách mạng tháng Tám 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi các học sinh, thể hiện được tâm huyết của Người đối với học sinh trong cả nước, đồng thời còn thể hiện tình cảm yêu thương, niềm tin tưởng và hy vọng của Người đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc: “… Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”(1).
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Người hết sức đề cao đạo đức và giáo dục đạo đức. Tuy nhiên, điểm lưu ý ở đây là khi Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tới đạo đức không phải vì đạo đức mà vì đòi hỏi của cuộc sống, vì yêu cầu cách mạng. Do đó đạo đức mà Người đề cập là đạo đức cách mạng. Người coi đạo đức là nền tảng của mọi hoạt động của đời sống xã hội và là cơ sở để hình thành nhân cách toàn diện của mỗi con người. Đã có nhiều bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức. Cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về những tư tưởng, quan điểm về những lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy về đạo đức, giáo dục đạo đức. Bài viết này xin trao đổi một số vấn đề trong quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giáo dục đạo đức “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào” cho thiếu niên nhi đồng.
Yêu tổ quốc, yêu đồng bào là một giá trị một chuẩn mực đạo đức được kết thành truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tổ quốc là: “Đất nước đã được bao đời xây dựng nên”, đồng bào là “Những con người cùng một giống nòi, một dân tộc, một tổ quốc có quan hệ thân thiết như ruột thịt”. Như vậy, yêu tổ quốc chính là yêu đất nước Việt Nam đã được xây dựng từ mấy nghìn năm lịch sử, yêu truyền thống quý báu của dân tộc, tự hào về truyền thống của dân tộc, của quê hương. Đồng thời phải có trách nhiệm giữ gìn, xây dựng và vun đắp cho Tổ quốc ngày càng giàu mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Còn yêu đồng bào là yêu con người, yêu nhân dân Việt Nam đã, đang đổ mồ hôi và xương máu để xây dựng Tổ quốc. Tổ quốc và đồng bào là hai khái niệm gắn bó chặt chẽ với nhau. Từ lâu con người Việt Nam quan niệm đất nước đồng nghĩa với nhà, với gia đình, với quê hương. Người có lòng yêu Tổ quốc, yêu đồng bào có thể bất chấp mọi nguy hiểm để bảo vệ đồng bào và tổ quốc, suốt đời cống hiến xây dựng, bảo vệ tổ quốc giàu đẹp và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục thiếu niên nhi đồng Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu đồng bào “là xuất phát từ truyền thống lâu đời của dân tộc”.
Chính con đường cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi cũng xuất phát từ con đường yêu nước, yêu đồng bào như Người nói: “Lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ Ba”(2). Và Người “kính yêu Lênin vì Lênin là người yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình”(3). Cho nên suốt cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân để “làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”(4).
Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức, yêu tổ quốc, yêu đồng bào cho các em thiếu niên nhi đồng không chỉ lời nói, mà còn bằng những hành động thực tế và việc làm cụ thể. Người hướng cho các em làm những công việc có ích cho kháng chiến như tham gia ủng hộ kháng chiến bằng cách giúp đỡ đồng bào tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Với các em, Người yêu cầu các em ở mức độ chỉ là người tham gia, người ủng hộ, chứ không phải là lực lượng chính. Quan điểm của Người là hình thành trong các em ý thức ban đầu về trách nhiệm của mình đối với xã hội và quan trọng hơn Người muốn giáo dục các em nhận thức được ý nghĩa của việc mình làm, từ đó củng cố và phát triển tình cảm ý thức trách nhiệm của các em đối với xã hội. Trong thư gửi học sinh trường Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Biết các cháu nhịn ăn, quét chợ, hái củi, bán bánh tiết kiệm dành dụm được 216.445 đồng mua công trái, Bác rất cảm động. Bác gửi lời thân ái khen ngợi lòng các cháu nồng nàn yêu nước. Việc các cháu đã xung phong làm, thì chắc học sinh các trường khác cũng sẽ làm được. Số tiền tuy nhỏ nhưng các cháu học sinh ra sức lao động để lấy tiền mua công trái thì có ý nghĩa to”(5).
Vừa giáo dục các em biết “Yêu”, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn giáo dục các em biết “ghét”, “ghét giặc”, “Ghét cay ghét đắng bọn thực dân Pháp, bọn can thiệp Mỹ, bọn Việt gian, bọn bù nhìn”(6). Tuy nhiên, có thể nhận thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh ít dùng khái niệm “ghét” trong giáo dục thiếu niên nhi đồng. Có lẽ Người không muốn từ nhỏ các em đã mang tâm lý “hận thù”. Chủ yếu ở đây Người muốn các em thấy nguyên nhân vì sao khổ, đó là vì chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc, chiến tranh ấy là phi nghĩa, vì thế cần phản đối loại trừ chiến tranh. Nói như thế không có nghĩa Chủ tịch Hồ Chí Minh sợ chiến tranh, mặc dù “chiến tranh” đối với Người vô cùng bất đắc dĩ. Như Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nhận xét: “Dân tộc Việt Nam mà trước hết và tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh là người yêu chuộng hòa bình hơn ai hết... chỉ đến khi tình thế bắt buộc, không còn con đường nào khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới phát động nhân dân ta cầm súng chiến đấu”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục thiếu niên nhi đồng yêu đồng bào, trước hết là yêu gia đình, anh em, họ hàng bầu bạn... Sau này tình cảm yêu đồng bào được Người nâng lên ở tầm cao hơn. Yêu đồng bào là tham gia cùng đồng bào bảo vệ Tổ quốc, cùng đồng bào tham gia sản xuất, san sẻ với đồng bào những việc vừa sức của mình. Giúp đồng bào bằng những việc như giúp đỡ các gia đình chiến sĩ, thương binh, giúp gia đình neo người... như vậy cũng là tham gia kháng chiến. Giúp đỡ đồng bào là tham gia kháng chiến là ý thức đạo đức, hành vi đạo đức cho các em. Vấn đề tưởng như rất trừu tượng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh cụ thể hóa đến mức đơn giản để tất cả các em thiếu niên nhi đồng đều có thể hiểu và hành động được.
Qua những hành vi đạo đức thể hiện chuẩn mực đạo đức “yêu đồng bào” có thể thấy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục thiếu niên nhi đồng là, những việc làm vừa với sức các em, tuy rất bình thường, nhưng lại rất cần thiết, thiết thực đối với cuộc sống hàng ngày của đồng bào, việc làm của các em hàm chứa ý nghĩa đạo đức. Từ việc giúp đỡ đồng bào mà hình thành trong các em đức tính siêng năng, yêu lao động, kính tọng, biết ơn người có công với nước, gia đình cách mạng, tư tưởng gia đình neo đơn, làm hạn chế và loại trừ tính ích kỷ thường hay có ở trẻ em đồng thời chính việc làm của các em còn là nguồn động viên người lớn.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng bào “nghĩa rộng, là cộng đồng dân tộc, nhân dân, rộng nữa là loài người. Nghĩa hẹp, đồng bào là bố mẹ, anh em, gia đình, nên Bác mong các cháu yêu tổ quốc, yêu nhân dân, kính trọng và yêu mến cha mẹ...”. Như vậy ta có thể hiểu nội dung giáo dục “yêu đồng bào” chính là yêu gia đình, yêu bố mẹ. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là người yêu tổ quốc, yêu đồng bào và cũng là người yêu gia đình, yêu quê hương tha thiết. Rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, phải tự kiếm sống và hoạt động trong những điều kiện rất vất vả và nguy hiểm, nhưng Người luôn nghĩ về người cha thân yêu. Theo Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, ngày 15/12/1912, từ Niu Oóc (New York), Người gửi thư cho Khâm sứ Trung Kỳ nhờ cho biết tình hình và địa chỉ của cha là Nguyễn Sinh Huy. Thư cho biết đã gửi cho ông Nguyễn Sinh Huy ba ngân phiếu nhưng mới chỉ nhận được một lần trả lời. Ngày 16/4/1915, Người từ Anh viết thư cho Toàn quyền Đông Dương, qua lãnh sự Anh tại Sài Gòn, nhờ chuyển cho cha mình, nhưng bức thư không đến người nhận vì không tìm được địa chỉ. Sau này, từ năm 1954 Người đã giữ những kỷ vật về ngôi mộ của cha do một đơn vị bộ đội tập kết ra Bắc. Thương nhớ cha, Người đã thầm cất giữ những tấm ảnh đó đặt trong một chiếc hộp gỗ ở phòng làm việc của Người tại nhà sàn cho đến khi Người qua đời. Những tấm ảnh ấy giờ đây là những kỷ vật thiêng liêng mình chứng cho tình yêu thương sâu nặng đối với cha của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người con đã hết lòng vì dân, vì nước.  
Đối với các anh, chị của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng hết mực thương yêu. Được tin anh trai Nguyễn Sinh Khiêm qua đời, Người đã gửi bức điện về họ Nguyễn Sinh: “Nghe tin anh Cả mất, lòng tôi rất buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều, đường sá xa cách, lúc anh đau yếu tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế tôi không thể lo liệu. Than ôi! Tôi chịu tội bất đệ trước linh hồn anh và xin bà con nguyên lượng cho một người con đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước”(7).
Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng những tình cảm sâu xa nhất trước nỗi đau của sự mất mát, vì thế Người hiểu rõ nỗi đau của người cha khi mất con và nó cũng là nỗi đau của chính Người khi được tin một thanh niên đã hy sinh vì Tổ quốc: “Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột”(8). Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gia đình là “hạt nhân” của xã hội, là giá trị cao đẹp của con người Việt Nam. Với Người tình yêu gia đình, yêu đồng bào, yêu tổ quốc gắn với nhau làm một. Người còn giải thích về gia đình: “Gia đình có nghĩa cũ và nghĩa mới, nghĩa hẹp và nghĩa rộng... Theo nghĩa cũ thì gia đình chỉ giới hạn hẹp hòi trong một cái nhà, cái sân. Nghĩa là chỉ lo cho cha mẹ, vợ con trong nhà mình ấm no yên ổn, ngoài ra ai nghèo khổ mặc ai. Như thế là ích kỷ, không tốt. Theo nghĩa mới thì gia đình rộng rãi hơn, tốt đẹp hơn. Ví dụ, những người cùng lao động trong một nhà máy, trong một cơ quan, trong một hợp tác xã... đều phải đoàn kết và thương yêu nhau như anh em trong một gia đình. Rộng ra nữa là đồng bào cả nước đều là anh em trong một đại gia đình... Rộng hơn nữa, chúng ta có đại gia đình xã hội chủ nghĩa...”(9).
Như vậy, có thể nói “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào” là những giá trị chuẩn mực đạo đức quan trọng mỗi con người được Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục cho thiếu niên nhi đồng. Giá trị đó xuất phát từ truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc Việt Nam, của những tư tưởng nhân văn cách mạng mang tính hiện đại. Tư tưởng từ những lời dạy “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng cho chúng ta hôm nay. Ngày nay yêu tổ quốc, yêu đồng bào là yêu nước Việt Nam, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, yêu hòa bình tự do, yêu nhân dân Việt Nam, yêu gia đình, yêu nhân loại, biểu hiện tinh thần độc lập tự chủ, tự cường, quyết tâm, phấn đấu rèn luyện thành con người phát triển toàn diện, có chí hướng, đưa đất nước Việt Nam trở thành một đất nước “dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và như mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2009, t4, tr.33
2. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2009, T.10, tr.228
3. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2009, T.10, tr.126
4. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2009, T.14, tr.161
5. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2009, T.6, tr.208
6. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2009, T.6, tr.300
7. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2009, T.6, tr.114
8. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2009, T.5, tr.40
9. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2009, T.11, tr.257