Một số trao đổi về đổi mới hoạt động giáo dục tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tich

Ths Cù Thị Minh
Phòng TTGD
Ngày 13/4 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Viện Goethe Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Làm thế nào để đưa bảo tàng vào cuộc sống”.  Buổi tọa đàm được diễn ra tại Viện Goethe với sự tham gia của bà Karin Rottmann, Phó Giám đốc cơ quan giáo dục Bảo tàng Cologne (Đức) và 30 cán bộ thuộc các bảo tàng trên địa bàn Hà Nội, Nam Định cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về vấn đề xây dựng chương trình giáo dục và marketing bảo tàng nhằm thu hút khách tham quan. Qua trao đổi, được biết các hoạt động giáo dục của Bảo tàng thành phố Cologne đã có lịch sử 50 năm. Chương trình giáo dục tại các bảo tàng ở Cologne rất phong phú và đa dạng phù hợp với các cấp (từ lớp mẫu giáo đến đại học), chương trình dành cho nghiên cứu sinh, giáo viên và bảo tàng viên. Để cho những người khuyết tật hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng, các bảo tàng còn có chương trình hoạt động giáo dục dành cho những người khuyết tật (người khiếm thị, người bị Alzheimer…). Những người nhập cư cũng có chương trình giáo dục riêng ví dụ như chương trình trình diễn văn hóa truyền thống hoặc học tiếng Đức tại bảo tàng. Qua đó giúp người dân nhập cư và dân bản địa hiểu và xích lại gần nhau hơn. Nhằm thu hút khách thăm quan vào những ngày nghỉ cuối tuần hay ngày lễ lớn, một mặt bảo tàng giảm giá vé 50%, liên kết với hãng xe buýt chuyên chở miễn phí người tới thăm quan, mặt khác, bảo tàng xây dựng chương trình hoạt động giáo dục riêng dành cho cá nhân hoặc nhóm gia đình và thường xuyên đổi mới nội dung. Nhờ những chương trình hoạt động giáo dục phong phú và đa dạng nên bảo tàng ở Cologne thu hút một lượng lớn khách thăm quan và thực sự trở thành “món ăn tinh thần”,  là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhân dân thành phố Cologne nói riêng và của nhân dân Đức nói chung. Theo Bà Karin Kottmann, để có được kết quả này, Trung tâm Giáo dục Bảo tàng của Cologne đã trải qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, xây dựng lâu dài. Một kinh nghiệm quý mà bà Karin Rottmann đưa ra là phải thống kê nhóm đối tượng tới bảo tàng để xây dựng chương trình phù hợp. Nội dung các chương trình phải dựa trên tâm sinh lý lứa tuổi, giới tính, tính chất của các nhóm công chúng.
Khu di tích Phủ Chủ tịch là loại hình bảo tàng lưu niệm đời sống danh nhân, được hình thành ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (2/9/1969). Trải qua 46 năm hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị (1969-2015) Khu di tích Phủ Chủ tịch vẫn được bảo tồn tương đối vẹn nguyên và trở thành “trường học  khoa học xã hội và nhân văn giáo dục tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Bác Hồ cho mọi thế hệ người Việt Nam”(1). Tính từ khi mở cửa đón khách thăm quan đại trà đến nay, Khu di tích đã đón tiếp hơn 60 triệu lượt khách đến thăm quan, học tập từ khắp các vùng miền trên cả nước và hơn 160 quốc gia trên thế giới, hàng trăm nguyên thủ, các đoàn khách cấp cao các nước trên thế giới viếng thăm. Đặc biệt từ khi có các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thì số lượng khách ngày càng tăng. Chỉ tính riêng trong ba năm (2012- 2014), Khu di tích đã đón được 6.708.005 lượt khách. Trong số đó, trung bình mỗi năm có hơn 3000 đoàn với gần 200.000 lượt khách được nghe hướng dẫn thuyết minh.
Khu di tích có số lượng khách đông như vậy, trước hết là do giá trị, ý nghĩa lịch sử đặc biệt của di tích – là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc suốt 15 năm cuối đời (19/12/1954-2/9/1969). Toàn bộ di sản vật thể và phi vật thể nơi đây là bằng chứng xác thực, minh chứng những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và quốc tế, đồng thời phản ánh chân thực, sinh động về tấm gương đạo đức cách mạng của Người. Khu di tích lại nằm trong quần thể cụm di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh nên rất thuận lợi về giao thông và hành trình thăm quan. Với nhiệm vụ chính trị là tuyên truyền vì vậy khách Việt Nam hoàn toàn miễn phí còn đối với khách quốc tế thu lệ phí hết sức khiêm tốn (25.000 đồng).
Tiếp đến là do Khu di tích đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới mọi tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế với nhiều hình thức phong phú như: Giới thiệu cho khách đến thăm quan tại khu di tích; Xuất bản sách, thông tin tư liệu và các ấn phẩm khác giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khu di tích còn phối hợp tuyên truyền trên các thông tin đại chúng (mỗi năm phục vụ khoảng từ 10 đến 15 đài truyền hình trong và ngoài nước tới quay phim, hoặc phối hợp với họ làm phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh); Tổ chức giao lưu nhân chứng lịch sử hay cầu truyền hình trực tiếp tại Khu di tích với các chủ đề khác nhau nhân dịp kỷ niệm ngày lễ lớn; Viết bài đăng trên các báo, tạp chí; Nói chuyện chuyên đề; Tổ chức triển lãm chuyên đề; Tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị tại Khu di tích… Có thể nói đây là những hình thức tuyên truyền có sức lan tỏa rộng rãi.
Cuối cùng là nhờ đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, yêu nghề và nhiệt tình. Nhận thức rõ giá trị đặc biệt của Khu di tích cũng như nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng và nhân dân giao phó, các thế hệ lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ: tuyển chọn cán bộ, đào tạo cán bộ... Bên cạnh đó, tự thân mỗi cán bộ thuyết minh không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và những kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội. Nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, các cán bộ thuyết minh đã thực hiện những công trình nghiên cứu khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh với các ngành, các giới, các lứa tuổi, các địa phương, trên cơ sở đó xây dựng đề cương nội dung thuyết minh cho từng đối tượng cụ thể. Trong quá trình hướng dẫn thăm quan, cán bộ thuyết minh còn lồng ghép những câu chuyện kể có tính giáo dục và cảm hóa sâu sắc. Trước khi kết thúc hành trình thăm quan, khách được xem thước phim tư liệu“Những giây phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh” dài 16 phút với nội dung xúc tích, hình ảnh chân thực sinh động, tác động rất lớn tới tâm tư tình cảm của khách thăm quan.
Như vậy, với lợi thế “thiên thời-địa lợi-nhân hòa”, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là một trong những di tích lịch sử có số lượng khách thăm quan đông nhất trong hệ thống các di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước. Khu di tích đã góp một phần không nhỏ trong việc tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh cho mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi của các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, đòi hỏi phải có những chuyên đề chuyên sâu phục vụ các đối tượng nghiên cứu đồng thời cần phải đa dạng hóa các hoạt động giáo dục bảo tàng nhằm đáp ứng tâm sinh lý lứa tuổi và tính chất nhóm công chúng. Chúng ta không thể phủ nhận lợi ích của phương pháp giáo dục truyền thống – thuyết minh hướng dẫn thăm quan, song phương pháp này chỉ phù hợp với nhóm đối tượng nghiên cứu hoặc với người lớn tuổi, còn với đối tượng học sinh dường như không còn phù hợp. Thực tế hoạt động tuyên truyền-giáo dục tại Khu di tích cho thấy với đối tượng học sinh mẫu giáo cán bộ thuyết minh rất lúng túng khi triển khai công tác thuyết minh và thường chỉ đóng vai trò là người dẫn đường. Còn học sinh cấp I, II, III, do tác động ngoại cảnh (cảnh quan Khu di tích, đa dạng khách thăm quan) và tâm lý lứa tuổi (hiếu kỳ, hiếu động,...), các em thường mất tập trung và ít quan tâm đến nội dung mà hướng dẫn viên thuyết minh. Một thực tế đáng tiếc nữa là nhiều trường liên kết với các công ty du lịch tổ chức cho học sinh đi thăm quan Khu di tích nhưng chỉ với tính chất giải trí, đi tự do không yêu cầu hướng dẫn viên tại điểm. Các em chỉ ‘‘cưỡi ngựa xem hoa’’ vì hướng dẫn viên du lịch và giáo viên không giới thiệu gì cho các em trong suốt quá trình thăm quan, mà nếu có cũng chỉ vài lời giới thiệu giản đơn. Như vậy có thể thấy, cả hai thiết chế văn hóa (nhà trường và bảo tàng, di tích) đều chưa dành sự quan tâm đúng mức cho các em học sinh - chủ nhân tương lai của nước nhà là đối tượng cần được quan tâm giáo dục hơn tất cả. Học sinh ngày nay không còn hoàn toàn “thụ động” nữa. Các em muốn được trải nghiệm, được giao tiếp, được đối thoại... Nhưng với nhiệm vụ chính là “tuyên truyền” các “thuyết minh viên” đã trở thành những người “thầy giáo”, “cô giáo” giảng giải cho “học trò”, và “học sinh” nghe. Điều này phản ánh cách học tập truyền thống trong nhà trường theo kiểu thầy giảng trò nghe, ít tranh luận, ít chất vấn, thiếu sự tương tác giữa thầy và trò. Cách thức học tập “thụ động” như vậy khiến học sinh khó cảm thụ và chóng quên. Và ngược lại, cách “dạy” này không đòi hỏi thuyết minh viên phải suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi nhiều.
Cũng chính vì quan niệm “tuyên truyền” chứ không phải “giáo dục” mà chúng ta chưa xây dựng chương trình giáo dục dành riêng cho đối tượng học sinh nên hoạt động giáo dục thì đơn điệu, thiếu đa dạng, cán bộ thuyết minh phần nhiều thiếu tính sư phạm và tính chuyên nghiệp của một người làm công tác giáo dục. Điều đó dẫn tới nhà trường ít gắn bó với Khu di tích vì thấy ít hiệu quả của mỗi chuyến thăm quan, ít thấy gắn với các chương trình ở nhà trường. Đây cũng là thực trạng chung của hệ thống bảo tàng, di tích ở nước ta.
Xuất phát từ thực tế trên đòi hỏi Khu di tích phải đổi mới phương pháp tiếp cận, phải năng động hơn, tìm tòi và tổ chức nhiều hoạt động hơn nhằm hoàn thành chức năng giáo dục, thu hút khách thăm quan.
Để thực hiện được mục tiêu trên, trước hết các nhà quản lý, đặc biệt là cán bộ thuyết minh phải đổi mới tư duy về hoạt động giáo dục tại bảo tàng và di tích. Ngày nay, chúng ta không chỉ quan tâm đến việc bảo tàng, di tích dạy gì cho công chúng mà quan trọng hơn là công chúng học bằng cách trải nghiệm như thế nào? Ở đây công chúng là người học chủ động chứ không còn là người nghe thụ động. Công chúng được tiếp cận nhiều chiều để tự rút ra kết luận, những bài học, những kiến thức mới cho mình chứ không phải chỉ một chiều hay áp đặt.
Thứ hai là phải xây dựng mối quan hệ hữu cơ giữa nhà trường và di tích. Việc phát triển mối quan hệ bảo tàng, di tích với trường học nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy nâng cao tri thức và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh là hết sức cần thiết. Để phát triển mối quan hệ này chúng tôi thiết nghĩ rằng cần phải chú ý tới 2 yếu tố cơ bản đó là chế tài của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình giáo dục dành cho học sinh.  
Thứ ba là nội dung chương trình giáo dục của Khu di tích nhất thiết phải có sự đầu tư nghiên cứu và phối hợp chặt chẽ với nhà trường. Hay nói cách khác, chương trình giáo dục cần phải được xây dựng trên cơ sở nội dung sưu tập tài liệu hiện vật Khu di tích và nội dung giáo dục của nhà trường.
Thứ tư, việc nghiên cứu xây dựng nội dung hoạt động giáo dục, triển khai thực hiện và duy trì hoạt động phải có nguồn kinh phí thường xuyên. Vì vậy, bên cạnh kinh phí của cơ quan, Khu di tích rất cần xã hội hóa hoạt động này nhằm tìm nguồn hỗ trợ kinh phí từ phía các cơ quan đơn vị, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước.
Thứ năm là Khu di tích cần phải bổ sung tài liệu hiện vật tại các nhà di tích nhằm làm sống lại không gian di tích như nó vốn có để phục vụ mục đích tuyên truyền-giáo dục. Do điều kiện khách quan và chủ quan, số lượng tài liệu hiện vật trưng bày trong các nhà di tích hiện nay khá sơ sài, chỉ chiếm 2/3 số lượng tài liệu, hiện vật vốn có. Sự thiếu vắng 1/3 tổng số tài liệu, hiện vật, đặc biệt là hiện vật gốc không những hạn chế sức hấp dẫn của di tích mà còn tạo cho du khách suy nghĩ sai lệch, làm giảm chức năng tuyên truyền-giáo dục. Bên cạnh đó, cách thức trưng bày còn mang tính sắp đặt và chưa có tính thời sự vì vậy phần nào hạn chế sức hấp dẫn đối với khách thăm quan.
Như vậy, hòa vào trong xu thế  đổi mới của các bảo tàng trong nước đồng thời để tiến kịp với sự phát triển bảo tàng trên thế giới, Khu di tích Phủ Chủ tịch cần nghiên cứu và vận dụng những kinh nghiệm hoạt động giáo dục của các bảo tàng trên thế giới nhằm đổi mới hoạt động tuyên truyền-giáo dục. Có như vậy mới xứng đáng danh "trường học" giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho mọi thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X về bồi dưỡng thế hệ trẻ sống và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước./.
 
Chú thích:
1.Trích cảm tưởng của Khu Di tích Phủ Chủ tịch