Hoa trong vườn Bác Hồ

“Những bông hoa trong vườn Bác, toả ngát hương mang tình yêu mênh mông của Người, mỗi loài hoa một màu yêu thương, gợi nhớ bao kỷ niệm”.
Câu hát như thoảng hương, giục chúng ta về nơi Bác Hồ từng ở và làm việc để được ngắm, được thuởng thức các loài hoa trong vườn Bác. Phong lan, được treo hoặc cho bám trực tiếp vào các thân cây, đặc biệt là các cây ven ao cá, luôn khoe sắc dịu dàng, kiêu hãnh. Hoa bưởi, hoa cam, hoa vải, hoa xoài... nở ra thơm ngát đầy quanh vườn Bác, để cho ong hút mật. Bao quanh đường ven bờ ao và ngay trước cổng nhà sàn, hàng râm bụt “đỏ hoa quê”, gợi nhớ cảnh làng Sen quê Bác.
Những khóm hoa móc diều (ta thường gọi là hoa Giấy) vắt trên giàn ở bên phải đầu nhà sàn và trên giàn cột ximăng bên đường xoài hầu như nở quanh năm. Giàn hoa hình bán nguyệt ở giữa khoảng đường xoài, thẳng sân sau toà nhà Phủ Chủ tịch là nơi Bác Hồ thường tiếp khách - trong đó có nhiều khách quốc tế - và vui với các cháu thiếu niên, nhi đồng khi các cháu vào thăm Bác. Ở bên cạnh đường xoài, những cây ban hoa trắng Tây Bắc được trồng xen kẽ giữa những cây xoài.
Trên con đường Bác Hồ thường tản bộ ra khu vườn sau toà nhà Phủ Chủ tịch còn có loài ban hoa màu tím, lá cây giống hình cái móng bò. Loài ban tím này Bác Hồ đưa từ Trung Quốc về và được nhân giống trồng nhiều ở trong vườn. Trên bãi cỏ bên cạnh Phủ Chủ tịch còn có một cây phượng vĩ giống của Ấn Độ nở hoa màu tím.
Quanh khu vực Phủ Chủ tịch, nơi Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở và làm việc trong những năm đầu sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, tám cây hoàng lan, ngọc lan nở rộ hoa, toả hương ngan ngát, ngọt ngào từ dịp tháng Năm cho đến tháng Chín. Ven ao cá, hoa phượng đỏ thắm, hoa chàm liễu đỏ hồng buông sát mặt nước, hoa sữa toả hương thơm ngát, ngọt ngào. Cạnh nhà sàn Bác Hồ, nhiều loại hoa được trồng vuông vắn trong các lô đất xinh xinh. Mẫu đơn hoa đỏ, hoa vàng hay đua sắc nhưng ít hương. Có lần Bác Hồ nói với người làm vườn: “Hoa các chú trồng thì đẹp nhưng không có hương”. Bác gợi ý nên trồng hoa gì vừa có hương thơm, vừa đỡ phải thay, đỡ tốn công vất vả và tốn tiền.
Làm theo lời Bác, anh chị em làm vườn đã thay dần những loài cây hoa không có hương bằng những loài cây hoa có hương dịu, ngọt: mộc, sói, nhài, dạ hương... Mỗi buổi sáng, sau khi tập thể dục trở về, Bác thư­ờng ghé bên những khóm hoa trư­ớc nhà sàn và ngắt một vài nụ hoa đang nở, Bác thả hoa vào chiếc bát thuỷ tinh nhỏ. Trong căn phòng làm việc của Bác luôn phảng phất h­ương thơm của hoa vư­ờn.
Nhưng trong số những loài hoa có trong vườn, Bác rất thích hoa phong lan. Phong lan trong vườn Bác là một trong nhiều loại hoa khoe sắc đẹp. Không được đầy đủ loài như hoa trong rừng, nhưng phong lan trong vườn Bác cũng khá phong phú: lan đuôi chuồn, lan đuôi cáo, lan tai trâu, lan phi điệp, lan hoàng yến, v.v. với nhiều màu sắc tím, trắng, hồng...
Các cành phong lan được tạo dáng trên những đoạn gỗ có dáng đẹp, được trồng trong giỏ hoặc cho bám tự nhiên vào cây.
Ngay đầu ngôi nhà 54, nơi Bác Hồ ở và làm việc bốn năm trước khi chuyển sang nhà sàn, có một cây bàng... Thoạt đầu, anh em phục vụ treo trên cây bàng một cái lồng đẹp trong có con chim hoàng yến hót rất hay. Ngỡ là Bác thích, nào ngờ mấy hôm sau, Bác gọi anh em phục vụ đến và bảo: "Chim của các chú ở trong lồng đẹp và hót hay thật đấy, nhưng không hay bằng chim tự do của Bác ở trong vườn”. Câu nói vui của Bác mà lại là một bài học thú vị.
Sau đó, anh em phục vụ thay lồng chim bằng các nhành phong lan cho bám vào thân cây bàng. Đến mùa, hoa phong lan nở rộ, trông rất đẹp.
Hồi 16h, ngày 11-9-1968, Bác Hồ gặp ba nữ dân quân Khu IV: Trương Thị Khuê, Trần Thị Xuân và Nguyễn Thị Bưởi - là những nữ dân quân giỏi và dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở tuyến lửa Quảng Bình - Vĩnh Linh. Được gặp Bác Hồ, ba nữ dân quân giỏi vùng tuyến lửa sung sướng đến trào nước mắt. Bác hỏi thăm cặn kẽ từ việc lớn cầm súng đánh giặc, đến các mặt sinh hoạt, đời sống gia đình và học hành cá nhân. Bác dẫn ba người đến bên khóm phong lan đang rộ hoa đẹp trên cây bàng đầu nhà và tự hái tặng mỗi người một bông. Bác cuời hiền và nói: “ Hoa trong vườn Bác có đẹp, có thơm, nhưng không đẹp và không thơm bằng thành tích của các cháu. Các cháu lập được thành tích là đáng quý lắm, nhưng giữ được nó mới là đáng quý hơn”.
Rồi như thấu hiểu nỗi lòng của các cháu, Bác cho phép được chụp hai kiểu ảnh để mỗi cháu được đứng cạnh Bác một lần.