Nhà Sàn Bác Hồ - Biểu hiện sáng ngời tấm gương sống giản dị tiết kiệm về nơi ở của Người

TS. Trần Viết Hoàn
Nguyên GĐ Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Bác Hồ đã dạy: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là Văn hoá”([1]). Theo lời Bác thì cuộc sống đời thường đó là cuộc sống văn hoá. Và từ những điều Bác chỉ dạy về văn hóa, thì nơi Bác Hồ sống, làm việc đại diện đầy đủ cho ý nghĩa văn hoá đó, trong đó đặc biệt là đời sống “sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng”. Bác đã hành động và hành động trước sau như một thể hiện ở chính cuộc sống riêng tư của mình, mà ngôi nhà sàn của Bác là một mẫu mực hàng ngày Bác Hồ nêu gương và giữ lại cho đời.
Từ ngôi nhà Sàn Bác Hồ, chúng ta ngẫm suy về nhà ở của Bác:
  Năm 1890, Bác cất tiếng chào đời trong một ngôi nhà vách nứa đơn sơ. Khi cụ thân sinh của Bác đỗ phó bảng, dân làng cung kính dựng cho cụ một ngôi nhà gỗ lợp lá và Bác ở với cụ ít năm trong ngôi nhà đó (1901-1906).
  Trong 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Bác sống cuộc đời của người lao động. Nhiều năm ở Paris, nhưng ở thành phố tráng lệ này, Bác cũng chỉ ở trong một căn phòng chật hẹp ở một ngõ hẻm.
  Năm 1941, trở về nước chỉ đạo cách mạng Việt Nam, nhà ở của Bác là cái hang đá, hang đất, sang hơn một chút là túp lều tranh, cái lán cỏ.
  Nhà ở của Bác hồi kháng chiến chống thực dân Pháp ở chiến khu là:
  “Trên có núi. Dưới có sông. Có đất ta trồng. Có bãi ta vui.
  Tiện đường sang Bộ Tổng, Thuận lối tới Trung ương.
  Gần dân. Không gần đường”.
  Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, Bác Hồ từ chiến khu về thủ đô. Đảng, Nhà nước mời Bác ở ngôi nhà lớn của viên toàn quyền Pháp tại Đông Dương nhưng Bác không ở trong ngôi nhà đó. Bác ở trong ngôi nhà của người công nhân phục vụ viên toàn quyền phía góc vườn. Còn ngôi nhà lớn Bác dành cho họp Hội đồng Chính phủ, tiếp đón khách quốc tế, trong nước, tiếp nhận trình quốc thư. Khách nguyên thủ quốc gia sang thăm Việt Nam, Bác dành cho họ ở tầng 3, tầng 4 trong thời gian lưu thăm Việt Nam. Bác có gợi ý sau này sẽ làm cung thiếu nhi (Từ khi Bác về ở, khu này được gọi là khu Phủ chủ tịch).
  Mùa hè năm 1958, Trung ương quyết định làm cho Bác ngôi nhà Sàn gỗ lợp ngói. Tầng 1 có một phòng Bác thường làm việc với Bộ Chính trị, tiếp khách quốc tế, các Bộ, các ngành thường về báo cáo công việc với Bác và đặc biệt nơi đây Bác thường tiếp các cháu thiếu nhi đến thăm. Chính vì vậy Bác đã đề nghị xây bệ xi măng xung quanh căn phòng, trên lát gỗ tạo thành ghế ngồi để các cháu vào quây quần bên Bác, Bác còn cho nuôi bể cá vàng để các cháu vui. Tầng 2 có 2 phòng, mỗi phòng vuông vắn hơn 10 thước, một phòng Bác nghỉ, một phòng Bác làm việc (lúc đầu Bác đề nghị đồng chí Phạm Văn Đồng ở một phòng vì Bác nghĩ Bác sử dụng cả 2 phòng là lãng phí). Và ngày 19/5/1958, Bác chuyển từ ngôi nhà của người công nhân phục vụ Toàn quyền Pháp Đông Dương mà Bác chọn làm nơi ở từ 19/12/1954 sang Nhà sàn.
  Đế quốc Mỹ leo thang đánh phá Hà Nội. Bác vẫn ở nhà Sàn. Mãi đến mùa hè năm 1967, nhân chuyến Bác đi công tác, Bộ Chính trị mới làm thêm một căn phòng bằng bê tông, cốt thép với mục đích để Bác làm việc và nếu có máy bay giặc Mỹ ném bom bắn phá Hà Nội thì còn tránh bom bi, mảnh đạn. Căn phòng làm không xin ý kiến Bác được, vì Bộ Chính trị thấy rằng nếu xin ý kiến Bác, Bác không đồng ý. Và khi nhà xây xong Bác đã quyết định làm nơi họp của Bộ Chính trị. Từ ngày 20/7/1967, tuần một lần Bộ Chính trị đến họp với Bác ở nơi đây. Tối 17/8/1969, Bác từ nhà Sàn xuống ở hẳn ngôi nhà này và Bác đã sống những ngày cuối cùng của cuộc đời tại đây.
  Tại Khu Phủ Chủ tịch, Bác đã sống 15 năm cuối cùng trong cuộc đời mình. Đây là thời kỳ quyết định đối với vận mệnh của Đảng, dân tộc, đất nước mà Người với cương vị Chủ tịch đứng ra gánh vác trọng trách. Nơi đó, không sơn son thếp vàng, không ngọc ngà châu báu, nhưng có ngôi nhà Sàn đã đi vào huyền thoại mà Bác đã ở và làm việc 11 năm: “cái nhà sàn của Bác chỉ vẻn vẹn có vài ba phòng, trong lúc tâm hồn của Bác lộng gió thời đại thì cái nhà nho nhỏ đó luôn luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn, một đời sống như vậy thanh bạch và tao nhã biết bao”.
  Nhà sàn Bác Hồ - biểu tượng của đạo lý làm người trong sáng, của tác phong “Lời nói đi đôi với việc làm” của Bác. Nơi đây, ghi dấu ấn thiên tài của đấng anh minh kiệt xuất Hồ Chí Minh, Người đã thấy cái hiện tại và tương lai, thấy những cái mà mọi người không nhìn thấy:
  Ngày 2/9/1960, trong một bản thảo về kỷ niệm quốc khánh nước nhà, Bác Hồ đã viết: “Trong lúc chúc mừng quốc khánh vĩ đại lần thứ 15, chúng ta càng nhớ đến đồng bào miền Nam đang anh dũng đấu tranh chống chế độ tàn bạo của Mỹ - Diệm. Chúng ta xin gửi tới đồng bào miền Nam mối tình ruột thịt và xin hứa với đồng bào rằng: Toàn dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh thì chậm lắm là 15 năm nữa Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc Nam nhất định sẽ sum họp một nhà” (Bác dùng bút bi gạch chân hai chữ “chậm lắm”)([2]).
  Trong lần gặp đoàn đại biểu miền Nam 1969 tại Nhà sàn, Bác nói rằng: Bác kêu gọi các cô các chú đánh Mỹ 20 năm, chứ chưa bao giờ Bác kêu gọi đánh Mỹ 21 năm. Năm 1955 cả nước ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ. Vậy 1955 - 1975 đúng 20 năm.
  Trong tác phẩm “Con đường phía trước” Bác viết năm 1960: “Đời sống nhân dân chỉ có thể thật dồi dào khi chúng ta dùng máy móc để sản xuất một cách thật rộng rãi. Máy sẽ chắp thêm tay cho người, làm cho sức người tăng lên gấp trăm, ngàn lần và giúp người làm ra máy, ra gang thép, than dầu. Đó là con đường phải đi của chúng ta, con đường công nghiệp hoá nước nhà, là con đường ấm no thật sự của nhân dân”([3]). Đảng vạch đường lối kinh tế: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chính là thực hiện sự chỉ dẫn của Bác. Như thế, từ đổi mới đến công nghiệp hoá nước nhà, Bác Hồ đã chuẩn bị và vạch ra từ những năm 60 của thế kỷ 20 tại ngôi nhà Sàn ấy.
  Năm 1971, đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói với những người chăm lo việc giữ gìn ngôi nhà Sàn của Bác rằng: Một cái hay ở Bác, một cái lớn, một cái vĩ đại, một cái đáng khâm phục ở Bác Hồ đối với ta cũng như đối với mọi người trên thế giới, cái đó là cái giản dị, cái vĩ đại của Bác có nhiều, nhưng trong đó có cái giản dị đến như vậy, người ta không nghĩ được đây là vị quốc trưởng, người lãnh tụ, một người lại có tuổi, lại gánh vác những trách nhiệm nặng nề như vậy mà lại ở cái nhà như vậy. Chính cái này nó gợi cho người ta trên thế giới ngày nay, những người có lương tâm, có ý nghĩ, có tình cảm sâu xa tốt đẹp lạ lùng mà người ta đối chiếu bao nhiêu người khác, nó càng làm cho hình ảnh của Bác, kỷ niệm của Bác sâu sắc phi thường, đẹp đẽ cao cả. Đời của Bác chỉ có thế thôi, cái nhà đó, cái nhà cuối đời là như vậy, cái đôi dép là như vậy, cái ao cá là như vậy.
  Ngôi nhà Sàn của Bác tại Phủ Chủ tịch đã đi vào trái tim khối óc của nhân dân ta và bạn bè thế giới. Mà hôm nay và mai sau mọi người vẫn về hội tụ tại đây để tìm giá trị đích thực của cuộc sống của một con người đích thực của lịch sử.
  Lúc sinh thời Bác, những ai đã có may mắn được gặp Người, từ thiếu niên, nhi đồng, đến các cụ già, từ cán bộ các ngành, các giới, từ khách trong nước, đến khách nước ngoài đều cảm thấy tự nhiên, thoải mái và thân tình khi ở bên Người. Cho nên, có nhiều người nước ngoài đã có dịp gặp Bác tại nơi ở và làm việc của Người, sau này khi trở lại Việt Nam đến thăm Khu Di tích Phủ Chủ tịch đã kể lại với giọng đầy xúc động “chúng tôi không thấy có gì cách biệt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với chúng tôi: Người rất hiểu chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy Người là người anh, người bạn, người đồng chí và cũng là Bác Hồ của chúng tôi” và “được gặp Người quả thật là một diễm phúc nhất trong đời”.
  May mắn ấy, vinh hạnh ấy, tình cảm ấy còn được lưu lại trong những cuốn sách trên giá sách ở tầng 2 nhà Sàn. Trong đó có những cuốn sách của một số tác giả nước ngoài gửi tặng Bác với những dòng đề tặng: Điốp ghi trong tập sách “Những vấn đề chính trị ở Châu Phi da đen”: “Để kỷ niệm niềm vinh dự mà Ngài đã ban cho tôi khi tiếp tôi ở Hà Nội. Để tỏ lòng ngưỡng mộ một người thầy vĩ đại, xin kính tặng Ngài tập sách học trò này”; Trong cuốn “Tuyển tập Bô li va” tác giả ghi: “Kính gửi đồng chí Hồ Chí Minh, người hun đúc nên hàng ngàn cán bộ, người dẫn đường gương mẫu của những người cộng sản trên thế giới”; Ma-đơ-len Ríp-phô đã được gặp Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch ghi lại tấm lòng mình trong cuốn sách “Ở miền Bắc Việt Nam (viết dưới bom)”: “Kính gửi Bác Hồ, sự đóng góp nhỏ bé nhưng chân thành này vào cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam anh hùng với tất cả tấm lòng của cháu”; Được tiếp kiến với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nơi ở và làm việc của Người ở Phủ Chủ tịch, nhà báo Bớc-sét đã ghi trong cuốn “Miền Bắc Việt Nam”: “Với tất cả lòng trung thành đối với Chủ tịch và nhân dân Việt Nam anh hùng”.
Vì vậy, đã 45 năm sau ngày Bác Hồ đi xa, nhưng dòng người vô tận từ khắp các miền quê Việt Nam, từ hàng trăm nước trên thế giới vẫn về bên Người. Nhân dân ta về hội tụ tại đây để thể hiện lòng biết ơn đối với Bác Hồ đã đưa lại cho họ cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc hôm nay, để được tận hưởng những giá trị tinh tuý về nhân cách sống và cốt cách sống mà Bác Hồ đã nêu gương sáng, để nguyện hứa với Bác sẽ sống và làm việc tốt hơn, đáp đền công ơn Người. Xin dẫn ra đây một vài lời hứa được ghi lại trong sổ lưu niệm của Khu di tích Phủ Chủ tịch:
“Hôm nay chúng cháu được vinh dự dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII của Đảng được thăm nơi ở và làm việc, nơi sinh sống của một lãnh tụ đất nước mà đơn giản. Chúng cháu vô cùng xúc động và nguyện suốt đời học tập noi gương Bác, giữ gìn phẩm chất đạo đức để xứng đáng là người học trò, người chiến sĩ cách mạng - để bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng và Bác đã làm nên…” (Đoàn Phú Yên).
“Thăm nơi Bác đã sống và làm việc, chúng cháu rưng rưng nước mắt, chúng cháu thấy phải làm việc học tập cật lực hơn nữa mới xứng đáng với sự hy sinh của Bác. Chúng cháu hứa sẽ làm việc và học tập tốt hơn nữa để xứng đáng với lòng tin yêu của Bác” (Đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ Long An).
Ban liên lạc Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương thế hệ 1950 - 1953 đã gửi thư về cho Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, có ghi: “Khắp mọi miền đất nước đều hướng về Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nơi Bác làm việc, nơi Bác yên nghỉ. Chúng tôi về đây sinh hoạt, vừa vui mừng, vừa xúc động được đứng quây quần bên giường Bác nghỉ, nơi Bác nằm trước lúc ra đi. Kính cẩn thắp một nén hương trên bàn thờ Bác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Người và hứa với Người sống, làm việc, rèn luyện mình cho xứng đáng là cháu con của Bác”…
Bạn bè quốc tế hội tụ về đây để bày tỏ tấm lòng quý trọng của mình đối với Việt Nam, đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó tăng cường và thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác với Việt Nam để cùng nhau làm được điều mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “gìn giữ hoà bình thế giới lâu dài”. Hàng trăm, hàng ngàn cảm tưởng của các nguyên thủ quốc gia, của bạn bè quốc tế được ghi lại dưới mái nhà sàn Bác Hồ đều toát lên tinh thần: nơi đây là địa chỉ văn hoá có khả năng nối liền với nhân dân các nước, và các dân tộc; ca ngợi Người - Hồ Chí Minh đỉnh cao văn hoá loài người, đỉnh cao của cuộc sống văn minh cho mọi thời đại:
“Một khu nhà ở đơn sơ, một chiếc giường giản dị. Người sống một cuộc sống vô cùng khiêm tốn trong lúc chính Người có thể sống như một ông vua. Người luôn xứng đáng là một tấm gương cho một thời đại cách mạng. Đó là một con người suốt cuộc đời hoạt động cho cuộc sống ngày càng tốt hơn, không chỉ cho nhân dân Việt Nam, mà cho người Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ - La tinh và ở khắp mọi nơi còn có sự bất công”;
“Nơi ở và làm việc của Hồ Chí Minh quả là một bài học lớn đối với tất cả những người cách mạng trên thế giới. Cuộc sống đơn sơ và giản dị của Người chứng tỏ rằng Người sống vượt lên trên hết thảy mọi ham muốn vật chất. Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho dân tộc Người. Chính vì vậy với dân tộc mình Người trở nên vĩ đại và đáng yêu. Với các dân tộc trên thế giới Người trở thành con người đáng kính và đáng khâm phục”.
Ông V.I Putin, vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên của thế kỷ 21 đến thăm và ghi lại tại nhà Sàn những điều khâm phục ngưỡng mộ: “Tôi thành thật được làm quen với cuộc sống của người thầy vĩ đại của nhân dân Việt Nam - Một người mà tên tuổi đã đọng lại trong lịch sử thế giới”.
Từ những giá trị ngôi nhà sàn Bác ở, thiết nghĩ: mọi người nhất là những người có chức, có quyền hãy tìm đến đây mà làm theo “cái ở” của Bác thì mới có thể tạo dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Và hiện nay, trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ”, nếu ta học và bắt chước được Bác về cái ở: cả cuộc đời cống hiến cho dân, cho nước, đến 68 năm sau mới nhận một chút tài sản của Đảng, của dân dành cho là ngôi nhà sàn gỗ lợp ngói như đã dẫn giải ở trên, thì làm gì có cảnh như báo chí gần đây đã nêu: người dân mất đất trắng tay khóc thầm; những đoàn người kéo về Thủ đô kêu lên Nhà nước vì bị những “ông quan” chiếm nhà, chiếm đất; và sẽ chẳng có cái cảnh chỉ có hai “ông quan” chiếm nhà công vụ đã gây chấn động cả nước;…
Nếu ta học và làm theo Bác Hồ về lối sống khiêm tốn, giản dị, tiết kiệm như chính một tổng biên tập nước ngoài đã được Bác Hồ tiếp ở phòng khách của Người đã viết: “Chúng tôi được dẫn vào tầng dưới ngôi nhà Sàn của Bác - gọi là phòng khách của vị nguyên thủ quốc gia mà thật vô cùng giản dị, có lẽ không khác những gian nhà của nông dân Việt Nam mà tôi có dịp tới, trong gian phòng này có lẽ chỉ có bộ bàn ghế mây được coi là nổi bật”. Thì làm gì có những ông quan thăng chức đến nhiệm sở mới vẫn bắt bỏ đi hết những tiện nghi đã được trang bị đầy đủ từ thời người tiền nhiệm và mua các tiện nghi khác theo ý muốn, sửa sang phòng làm việc cho mình, tốn kém hàng trăm triệu đồng công quỹ.
Và trong tâm niệm của những người đã đến thăm nơi đây: Ngôi nhà Sàn của Bác đã đi vào huyền thoại. Nơi đó như là cõi niết bàn, thật giản dị nhưng vĩ đại và trong sạch vô cùng. Các thế hệ người Việt Nam (kể cả thế giới) sẽ tìm thấy ở nơi đây cái đẹp: Cái đẹp thật sự truyền thống, nhưng hiện đại; cái đẹp giản dị nhưng văn minh; cái đẹp của tương lai; cái đẹp của hôm qua, cái đẹp của hôm nay, cái đẹp của ngày mai; cái đẹp trong ý niệm cuộc sống để rồi phục vụ cho cuộc sống của người đời.
 


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập (2011), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, t.3, tr.458
[2] Đặc san Báo Nhân dân, số ra ngày 19/5/1985
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr40-41.