PHƯƠNG PHÁP SUY NGHĨ
Sáng hôm thứ hai 29-7-1957, tôi (Song Tùng) vào đọc điện của Bộ Chính trị từ nhà gửi sang xin ý kiến Bác về một vấn đề trọng đại. Cuối điện, Bộ Chính trị đề nghị Bác cho ý kiến càng sớm càng tốt. Đọc xong tôi hỏi: Thưa Bác, xin Bác cho ý kiến để điện về. Bác nhìn tôi, hỏi: Trong một ngày chú có biết giờ nào chú giữ được đầu óc sáng suốt không? Tôi biết rằng phải nói chân thật ý nghĩ của mình với Người. Thưa Bác, cháu chưa bao giờ tự tìm được giờ nào sáng suốt nhất. Bác nhìn tôi, nói ôn tồn: Mỗi người có một giờ sáng suốt trong ngày. Menđêlêep thì sáng suốt trong lúc đang thao tác đóng vali. Có người chỉ sáng tạo trên lưng ngựa, hay lúc đi săn. Bác cảm thấy mình sáng suốt từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 30. Ngày mai Bác sẽ trả lời Bộ Chính trị. Làm chính trị chú nên nhớ, muốn có một sáng kiến gì đó, như chúng ta đang suy nghĩ về xây dựng miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà, thì không phải suy nghĩ một vài ngày là có kết luận tốt. Vấn đề quan trọng có tầm chiến lược, phải chọn giờ sáng suốt nhất mà suy nghĩ. Suy nghĩ như vậy trong ba tháng, sáu tháng… tất sẽ tìm được đáp số ít sai lầm. Hôm qua đi thăm hợp tác xã nông nghiệp, Bác suy nghĩ mãi về hình thức hợp tác xã như thế nào cho thích hợp với bà con nông dân ta.
Câu chuyện của Bác là một bài học bổ ích.