BÁC VỀ THÀNH PHỐ CẢNG
Ngày 30-5-1957, Bác về thăm Hải Phòng. Trong bài nói chuyện của Bác ở Nhà hát Thành phố hôm ấy, Bác đã nói chuyện về phụ nữ. Bác nói: Trong cuộc kháng chiến to lớn của dân tộc, phụ nữ gánh vác một phần quan trọng.
Bác biểu dương các bà mẹ chiến sĩ và các chị em giúp đỡ chăm sóc thương binh, đã hoà lẫn lòng yêu nước, yêu con, yêu chiến sĩ thành mối yêu thương không bờ bến.
Nói về phụ nữ lao động, Bác có nhắc đến hai người ở Hải Phòng. Chị em nghe vừa tự hào, vừa xúc động. Bác nói đại ý:
Nói lao động là vẻ vang thì lao động của người thầy thuốc, của nhà khoa học, của thầy giáo hay của một vị lãnh tụ đều là lao động vẻ vang, thế người khác có lao động vẻ vang không? Cũng vẻ vang. Khi sáng, tôi nhắc chuyện hai người lao động, hai người phụ nữ: đó là cô Bin làm vệ sinh và cô Thêm làm việc moi cống, chắc bà con nhiều người biết. Công việc đó có vẻ vang không? Rất vẻ vang. Nếu không có người như cô Bin, cô Thơm thì Thành phố Hải Phòng có sạch sẽ không? - Không. Không sạch sẽ thì bẩn, bẩn thỉu thì sinh bệnh. Vì vậy cho nên tất cả đồng bào Hải Phòng chúng ta sẽ biết ơn và kính trọng những người như cô Bin, cô Thơm. Bất kỳ ở Hải Phòng, hay nói chung ở trong nước, dù công việc cầu tiêu hay moi cống cũng đều là những công việc vẻ vang. Có nhận thức được thế mới đúng. Thế là bất kỳ công việc nào ích quốc lợi dân, có ích cho đồng bào, có ích cho xã hội đều là vẻ vang. Không có công việc nào sang, công việc nào hèn.