ĐƯỢC ĂN CƠM VỚI BÁC
Tháng 12-1955, tôi (Song Tùng) nhận nhiệm vụ thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hoà Dân chủ Đức, kịp đón đoàn do Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng dẫn đầu sang dự lễ thượng thọ lần thứ 80 của Chủ tịch Vilhem Pích. Ngày 1-1-1956, tôi cùng đi xe lửa với Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đến Mátxcơva, tôi đi máy bay sang trước trình ủy nhiệm thư và chuẩn bị đón đoàn. Nhiệm vụ đầu tiên của một cơ quan ngoại giao rất nặng, vả lại, chúng tôi lại mới vào “nghề” nên rất lúng túng. Trước ngày lên đường, khoảng 11 giờ trưa, đồng chí Ung Văn Khiêm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao gặp tôi. Anh thông báo tôi vào gặp Bác để Bác dặn dò và cùng ăn cơm với Bác. Anh Khiêm dặn thêm: Bác rất bận, nên vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi vừa mừng vừa lo, hỏi đồng chí Ung Văn Khiêm: Anh không vào cùng tôi? Anh Khiêm cười: Bác chỉ mời một mình anh. Anh nhớ ăn cơm thì phải ăn cho hết, để thừa cơm canh là Bác phê bình. Tôi vào đã thấy mâm cơm dọn trên bàn. Chỉ vẻn vẹn một con chim bồ câu hầm hạt sen, một bát tương, một đĩa cà, một đĩa rau muống và một bát nước rau. Thấy tôi lúng túng, Bác nhìn tôi bằng đôi mắt thân thương, nói nhẹ nhàng: Bác cháu mình ăn xong, Bác sẽ dặn chú ít điều trước khi chú lên đường. Tôi cảm động, bưng bát cơm trên tay mà mắt cứ nhìn Bác ăn. Bác nói: Chú còn thanh niên, phải ăn cho khoẻ. Nói xong, Bác gắp thức ăn cho tôi. Bác ăn xong, đặt đũa: chú cứ ăn tự nhiên. Tôi nhớ lời đồng chí Ung Văn Khiêm, ăn gần xong, gắp mấy cọng rau muống bỏ vào bát tương, chấm cho hết. Tôi đặt đũa. Trong lòng nghĩ: “Chắc là được Bác khen”. Bác hỏi: Chú ăn xong rồi? Dạ thưa Bác, cháu no rồi. Bác với tay, xúc một thìa cơm bỏ vào bát tương, và nói: Chú ăn hết tương đi! Tương bà con trong Nghệ tặng Bác.
Trên đường đi xe lửa sang Cộng hoà Dân chủ Đức, tôi đắn đo mãi rồi tâm sự với Bác Tôn. Nghe tôi kể lại câu chuyện, Bác Tôn Đức Thắng cười: Anh chưa hiểu Bác Hồ. Bác quý trọng từng hạt cơm, giọt tương, vừa là do lao động của nhân dân làm ra, vừa quý trọng tình nghĩa bà con Nghệ Tĩnh biếu Bác.