Một vài suy nghĩ sau khi đọc cuốn sách Giữ yên giấc ngủ của Người” *
19 Tháng 09 Năm 2011 / 4074 lượt xem
Lê Ngân Mai - Khu di tích Phủ chủ tịch
Cuốn “Giữ yên giấc ngủ của Người” của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ngay từ khi xuất bản lần đầu tiên vào năm 1990 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh( 1890 - 1990) và 15 năm khánh thành mở cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (1975 - 1990) đã được đồng bào và chiến sĩ cả nước đón đọc với tình cảm thiêng liêng và trân trọng nhất. Trong gần 20 năm qua, cuốn sách đã được tái bản và in lại nhiều lần nhưng vẫn không đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu của độc giả. Bởi giá trị đặc biệt của cuốn sách như lời đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Đảng ta đã giới thiệu trong lần xuất bản đầu tiên “ Đã góp phần nói lên tấm lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đối với Bác Hồ, đồng thời cũng thể hiện rõ tình cảm và sự giúp đỡ quí báu của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô trong việc bảo vệ, giữ gìn mãi mãi thi hài Bác và xây dựng Lăng của Người”(1).
Cuốn sách là một pho tư liệu quí giá về thành tựu đặc biệt của quân và dân ta trong việc bảo vệ, giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc xây dựng Lăng của Người trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Song bên cạnh khối tư liệu có độ tin cậy và chính xác cao, cuốn sách còn một số tư liệu chưa được chuẩn xác, xin được nêu cụ thể như sau.
1.Trang 21, cuốn sách có đoạn viết: “Một lần , theo Bác đi dạo trong vườn, thấy trời nắng nóng, đồng chí Mẫn, bác sĩ trong tổ y tế đặc biệt được cử đến chăm sóc sức khoẻ Bác cầm theo chiếc quạt lông chim quạt cho Bác. Bác tỏ vẻ không hài lòng: “Các chú cứ như đi hầu vua!”. Biết Bác không thích người khác quạt cho mình và hơn nữa là cái quạt làm bằng lông chim quý, đồng chí Mẫn đã chặt một tàu lá cọ trong vườn, cắt ra làm quạt đưa cho Bác, Bác rất thích chiếc quạt này. Vừa có thể che nắng, vừa có thể quạt mát. Từ đó, chiếc quạt lá cọ trở thành loại quạt rất phổ biến trong Phủ Chủ tịch. Để khỏi nhầm lẫn với những chiếc quạt khác, Bác cẩn thận lấy thuốc lá châm chữ B vào quạt của mình”.
Trong câu chuyện trên có ba chi tiết cần được chỉnh sửa và làm rõ nội dung: Đó là người làm chiếc quạt lá cọ cho Bác? Dấu tích trên chiếc quạt và cách tạo ra dấu tích đó.
- Khách tham quan khi được vào thăm ngôi nhà 67, nơi chữa bệnh và cũng là nơi chứng kiến những giây phút cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích Phủ Chủ tịch đều xúc động khi được chiêm ngưỡng những hiện vật giản dị rất đời thường của Bác kính yêu, trong đó có chiếc quạt lá cọ đặt ở đầu giường ngủ của Người. Chiếc quạt được cán bộ thuyết minh giới thiệu là làm bằng lá cọ trong vườn Phủ Chủ tịch và mọi người đều nhìn rõ một lỗ thủng nhỏ ( chứ không phải là chữ B) trên chiếc quạt của Bác. Lời giới thiệu và những gì khách tham quan tận mắt nhìn thấy hoàn toàn phù hợp với những tài liệu trong hồ sơ lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch cũng như lời kể của các nhân chứng, những người đã từng được phục vụ Bác Hồ.
Hồ sơ chiếc quạt lá cọ mà đã được các nhân chứng là đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Cù Văn Chước nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh xác nhận đang lưu tại Khu di tích Phủ Chủ tịch có ghi lại như sau: “Khoảng cuối tháng 4 năm 1969, khi đi dạo trong vườn Phủ Chủ tịch, Bác thấy anh em đang sửa cây cọ, rụng lá rất lãng phí, Bác bảo: “ Trời nóng thế này các chú làm mỗi người một chiếc quạt cho mát”. Đồng chí bảo vệ Đinh Hữu Tam ( không phải bác sĩ Mẫn ) đã làm cho Bác một chiếc. Chiếc đầu tiên Bác dùng và đã cho đồng chí Trần Xuân Bách, Chánh văn phòng Trung ương Đảng khi đồng chí hỏi xin. Sau đó đồng chí Đinh Hữu Tam đã làm cho Bác một chiếc chiếc quạt khác. Bác thường dùng chiếc quạt này để quạt, xua muỗi và luôn để ở đầu giường trong nhà 67”.
-Do hoạt động cách mạng ở nước ngoài trong điều kiện khó khăn và nguy hiểm Bác Hồ đã hút thuốc lá trong một thời gian dài như Người đã tâm sự: “Thời thanh niên sống và hoạt động ở nước ngoài, vì phải thức khuya dậy sớm để học ngoại ngữ, đọc sách, viết báo, mà thời tiết châu âu lại rất lạnh nên Bác hút thuốc lá nhiều, lâu dần thành thói quen”(2). Hay như lời Bác giải thích với đồng chí Vũ Kỳ : “Hồi hoạt động ở Paris, bị mật thám Pháp theo dõi sát sao nên hễ cứ ra khỏi nhà, Bác mang theo hộp thuốc lá và bao diêm. Mỗi lần muốn kiểm tra xem có kẻ nào theo dõi không thì Bác dừng lại giả vờ lấy thuốc lá ra hút, châm diêm quay ngang , khum tay che chắn gió để quan sát phía sau cho tự nhiên, dần dà Bác luôn dùng thuốc lá”(3). Nhưng trong những năm cuối đời do sức khoẻ của Người có biểu hiện giảm sút, các bác sĩ đã khuyên Bác bỏ thuốc lá. Tuy là một vấn đề không hề đơn giản như Bác đã từng nói:“ phải đấu tranh ghê gớm với bản thân”(4 ) nhưng chấp hành đề nghị của bác sĩ, Bác Hồ đã kiên trì bỏ thuốc lá bằng nhiều cách như: Giảm dần số lượng điếu thuốc hút trong ngày, không uống cà phê hoặc cho đặt bát hoa trên bàn làm việc tầng hai Nhà sàn để quên đi thuốc lá. Với những phương pháp có hiệu quả đó từ khoảng năm 1966 trở đi Bác đã dần dần bỏ được thuốc lá. Điều này được minh chứng trong nhiều nguồn tài liệu, đặc biệt trong bài thơ Vô đề bằng chữ Hán được Bác làm tháng 3 năm 1968:
“ Thuốc kiêng, rượu cữ đã ba năm
Không bệnh là tiên sướng tuyệt trần
Mừng thấy miền Nam luôn thắng lớn
Một năm là cả bốn mùa xuân”(5)
Do đó chiếc quạt lá cọ đã được xác định làm vào năm 1969 thì không thể có nốt châm bằng thuốc lá được. Mục Dấu tích đặc biệt trong Hồ sơ chiếc quạt lá cọ lưu tại Khu di tích Phủ Chủ tịch ghi rõ: Có một lỗ thủng do châm hương.
2.Trang 17, cuốn sách có đoạn viết: “Năm 1966, khi tiếp một nhà báo Cu Ba, Bác đã đặt một bàn tay lên ngực mình nói rằng: “Nhân dân miền Nam, mỗi nhà, mỗi người đều có một nỗi đau, đem cộng tất cả những nỗi đau đó lại thì đấy là nỗi đau của tôi”.
Tư liệu trên có hai chi tiết cần được chỉnh sửa và làm rõ nội dung: Đó là thời gian Bác tiếp nhà báo Cu Ba và nội dung câu trả lời phỏng vấn của Bác.
- Về thời gian Bác tiếp nhà báo Cu Ba: Qua nghiên cứu tài liệu, chúng tôI thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh không tiếp nhà báo Cu Ba nào vào năm 1966 với nội dung trả lời phỏng vấn như trên. Nhưngmột số tài liệu đã viết như sau:
+Cuốn Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tập 10 có viết: Ngày 14 tháng 7 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và trả lời phỏng vấn phóng viên báo Grranma( Cu Ba) Marta Rôhát. Sau đó sách trích câu trả lời phỏng vấn của Bác về tình cảm với miền Nam. Nhưng câu trích đó cuốn “Giữ yên giấc ngủ của Người” đã in không đúng nguyên văn nên bài viết sẽ đề cập đến ở phần sau.
+Hồ sơ lưu tại Khu di tích Phủ Chủ tịch có ghi lại rằng: Tháng 7 năm 1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và trả lời phỏng vấn nữ phóng viên báo Grranma ( Cu Ba) Marta Rôhát tại phòng nghỉ giải lao của Bộ Chính trị (trong thời gian Bác Hồ bị mệt nặng, căn phòng này là nơi hội đồng bác sĩ họp bàn cách chữa bệnh cho Bác). Nữ nhà báo Cu Ba đã tặng Bác chiếc khay nhỏ đựng ghim bằng đồng hiện đang được trưng bày tại ngôi nhà 67 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch.
+Công văn đề nghị số 416/ĐT ngày 11 tháng 5 năm 1974 của Uỷ ban liên lạc văn hoá với nước ngoài gửi Ban phụ trách Bảo tàng Hồ Chí Minh viết: “Uỷ ban chúng tôi đang đón tiếp Đoàn nhà báo Cu Ba- đồng chí Marta Rojas. Đồng chí Marta là Uỷ viên Bộ Biên tập báo Granma, đồng chí là người cộng sự gần gũi của đồng chí Phiđen. Năm 1969 đồng chí là một trong hai người khách quốc tế được phỏng vấn Bác Hồ lần cuối cùng. Sau khi Bác Hồ mất đồng chí đã viết nhiều bài về Bác . Bài của đồng chí Marta Rojas có tác dụng tốt ở Cu Ba và châu Mỹ La-tinh.
Trong chuyến đi thăm Việt Nam lần này, đồng chí muốn thu thập thêm một số tài liệu để tiếp tục viết về vấn đề này. Đồng chí tha thiết đề nghị được nhìn thấy nơi nghỉ cuối cùng của Bác”(6).
Qua các nguồn tài liệu trên, mặc dù tên gọi của nữ phóng viên Cu Ba có sự chưa đồng nhất (nơi viết là Marta Rôhát, nơi lại viết Marta Rôjas) nhưng đều thống nhất về thời gian Bác Hồ tiếp nữ phóng viên là năm 1969 chứ không phải năm 1966.
-Cuốn “Giữ yên giấc ngủ của Người” đã trích dẫn không chính xác câu trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình cảm của Người với miền Nam trong lần tiếp nữ phóng viên Cu Ba Marta Rôhát. Xin được trích nguyên văn và đầy đủ như sau: “ Mỗi người, mỗi gia đình đều có nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi” (7). Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất cẩn trọng trong câu chữ. Mỗi câu, mỗi chữ trong lời nói hoặc câu viết đều được Người suy nghĩ, cân nhắc thậm chí sửa đi đổi lại nhiều lần. Điều này được thể hiện rất rõ trong quá trình Bác Hồ viết Tài liệu tuyệt đối bí mật( sau này gọi là bản Di chúc). Do đó khi trích dẫn câu nói của Bác chúng ta nên trích chính xác, đúng và đủ để người đọc hiểu được hết ý tứ cũng như ý nghĩa lời nói của Người.
Với nhu cầu đọc và tình cảm ngày càng lớn của đồng bào và chiến sĩ cả nước đối với cuốn sách, đặc biệt trong cuộc vận động toàn Đảng, toàn dân ta “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chắc chắn Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sẽ tái bản và in lại nhiều lần cuốn sách “Giữ yên giấc ngủ của Người”. Rất mong trong những lần xuất bản tiếp theo, cuốn sách được liên tục chỉnh sửa, bổ sung để ngày càng hoàn chỉnh và mãi mãi là một cuốn sách có giá trị trong “Tủ sách Hồ Chí Minh”.
Chú thích: (1)sđd, Tr 12
(2)Chuyện kể về Bác Hồ, nxb Nghệ An, 2000, Tr 135
(3) Theo lời kể của đồng chí Vũ Kỳ trong buổi công bố tư liệu lần thứ 7 cho cán bộ khoa học Khu di tích Phủ Chủ tịch tại tầng dưới Nhà sàn ngày 10/5/1993
(4) Hồi ký “Ba lần được gặp Bác”, in trong cuốn “ Bác Hồ trong lòng nhân dân Huế”, nxb Thừa Thiên Huế, 1990
(5) Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh, nxb Văn học,1990,Tr 82
(6) Tư liệu lưu tại Khu di tích Phủ Chủ tịch
(7) Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tập 10,Tr 373.