slider
Phát triển kinh tế số

VỀ CHUYẾN ĐI VÀO ĐÊM GIAO THỪA NĂM 1946

15 Tháng 09 Năm 2011 / 2817 lượt xem
P.H.Đ
Phòng Tuyên truyền- Giáo dục
Tư liệu về chuyến đi của Bác Hồ vào đêm giao thừa độc lập đầu tiên năm 1946 đã được nhắc tới nhiều lần trong hồi ký của các đồng chí bảo vệ, thư ký đã từng phục vụ Người. Trong cuốn Bác Hồ sống mãi với chúng ta, Tập II, Nxb CTQG 2005, có công bố hồi ký của hai đồng chí thư ký của Bác, đó là ông Vũ Đình Huỳnh và ông Vũ Kỳ. Sau đây chúng tôi xin trích dẫn:
1, Hồi ký của ông Vũ Đình Huỳnh (tr.125-126):
“….Nếu nói tới một ngày nghỉ hoàn toàn, hay nói cho đúng hơn, một tối nghỉ hoàn toàn của Bác thì dễ chỉ có một lần. Đó là đêm giao thừa sang năm Bính Tuất (1946). Ngay từ cuối giờ làm việc buổi sáng, Bác đã bảo tôi:
- Đêm nay ta đi chơi giao thừa, nhé? Chú dẫn tôi đi. Cho tôi xem Hà Nội một cái. Này, phải kiếm cho tôi bộ đồ cải trang, nhớ phải có gì che râu đấy.
Bác xoa cằm, tươi cười nhìn tôi.
Đã quen với những quyết định đột ngột của Bác, tôi không hỏi thêm, chỉ đáp "vâng" rồi đi xuống dưới nhà báo cho anh em bảo vệ biết quyết định của Bác để bố trí người đi cùng, tất nhiên, không được để cho Bác biết. Buổi chiều tôi chạy quanh mấy nơi, kiếm được cho Bác một cái áo the (tức là áo dài nam kiểu cổ may bằng hàng the), một cái khăn xếp và một cái bađơxuy bằng dạ. Để che bộ râu đã quá quen thuộc với người Hà Nội, đặc biệt là các cháu thiếu nhi, tôi đưa cho Bác cái khăn quàng len của tôi, nhân thể bảo vệ cổ, một công đôi việc. Bác cải trang thử, đi đi lại lại trước tấm gương lớn đặt trong phòng khánh tiết của Bắc Bộ phủ vẻ hài lòng. Tôi đứng ngắm Bác rồi nhận xét:
- Được lắm rồi, không ai nhận ra Bác nữa đâu.
Bác nói:
- Mình đội khăn xếp mà hay, che cả cái trán.
Bác có vẻ thú vị đặc biệt với cái khăn xếp, sửa đi sửa lại mấy lần cách đội.
Tôi nhìn Bác và nghĩ giá mà có máy ảnh để chụp một kiểu Bác mặc thử bộ quần áo dân tộc. Nhưng trong Bắc Bộ phủ không có cái máy ảnh nào. Thử cải trang xong, Bác cởi ra, lại tiếp tục làm việc. Gần mười giờ tối tôi mới đưa Bác đi ngắm cảnh giao thừa. Để bảo đảm bí mật, tôi dẫn Bác đi theo lối sau, thông sang bên phủ Thống sứ. Đi theo chúng tôi, ở một quãng cách xa, có mấy đồng chí bảo vệ. Tôi dặn họ cũng cải trang như những người đi chùa ngày Tết, đừng để Bác biết. Mặc dầu là trong ngày Tết, tôi có đủ lý do chính đáng để lo lắng cho sự an toàn của Bác. Anh Lê Giản phụ trách công an cho tôi biết một số tên Quốc dân Đảng bị bắt đã khai chúng có nghe thấy cấp trên của chúng bàn bạc về một vụ mưu sát nhằm vào những người lãnh đạo nhà nước cách mạng, trước hết là Hồ Chủ tịch. Trong khi đó thì Bác lại có vẻ rất coi thường mọi chuyện, không thích trong cuộc du xuân có bảo vệ đi kèm một bên.
Tết độc lập đầu tiên, Hồ Gươm được trang hoàng rất đẹp. Người đi lễ nườm nượp. Tôi và Bác chen vai thích cánh với các thiện nam tín nữ qua cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn... Mặc dầu tôi lo lắng, không ai nhận ra ông già nửa quê nửa tỉnh trong bộ diện mà Bác khoác lên người. Cái khăn quàng len được quấn kỹ, che cả cằm, cả miệng Bác tôi chỉ thấy mắt Bác sáng lên lấp lánh trước quang cảnh của ngày hội. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân lên đất Thủ đô, Bác được đi lẫn trong dân như một người dân, để thăm thú những gì là Hà Nội. Bác dừng lại lâu trước những tấm bia, ngắm nghía các câu đối, rồi ra đứng ngắm mặt nước hồ lăn tăn ánh điện...
- Hà Nội đẹp lắm!
Bác quay lại nói với tôi. Chúng tôi đi bách bộ quanh hồ một lát, dưới những bóng tối thưa mảnh của hàng liễu, rồi vui chân tới đền Bạch Mã. Trên đường, Bác nói: "Mình bây giờ mới biết đồng bào Hà Nội ăn Tết thế nào, hái lộc ra sao... Vui quá!"
2, Hồi ký của ông Vũ Kỳ (tr.268 - 271):
“ Ngày 1- 2- 1946, tức 30 tết, từ sáng sớm, anh Cả (tức đồng chí Nguyễn Lương Bằng) đã mang đến hai bọc và nói là Bác đã dặn.
... . Lúc đó là 21giờ 30 phút. Vừa về đến nhà(số 8 Lê Thái Tổ) (trước đó Bác đi thăm và chúc Tết một số gia đình ở Hà Nội*), Bác bảo riêng tôi lên phòng, bàn chương trình đón giao thừa. Tôi mở hai gói lúc sáng anh Cả chuyển đến. Đó là quần áo dành cho Bác và tôi cải trang đi đón giao thừa ở đền Ngọc Sơn. Bác mặc thử khăn xếp, áo the, quần trắng, giầy Gia Định, kèm theo chiếc mục kỉnh đeo trễ xuống, trông Bác giống như một cụ đồ nhà quê. Tôi mặc quần trắng, áo láng đen, chân đi dép da, đầu tóc để trần trông hệt như con nhà nề nếp. Mặc thử xong Bác bảo tôi:
- Trước 12giờ, hai bác cháu đi bộ ra dền Ngọc Sơn hái lộc đón giao thừa.
Bác dặn thêm: Không cần bảo vệ đi theo
Lúc này tôi lo lắng thực sự. Bác nhắc lại câu: “Bảo vệ tốt nhất là bất ngờ và bí mật”. Và nhớ lại câu nói của Bác “Dân ta rất tốt”, “Chú phải tin ở dân”, nỗi lo trong tôi vơi đi phần nào. Trước lúc ra khỏi nhà, tôi giấu Bác dắt khẩu súng ngắn trong cạp quần cho yên tâm.
Chập tối, các đường phố vắng vẻ là thế, mà lúc này, người người nối đuôi nhau trên các nẻo đường đổ về Hoàn Kiếm đón giao thừa. Cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn chật ních người. Tôi đi trước, tay trái dắt Bác, tay phải rẽ người chen vào đám đông. Trông bác lúc này giống hệt ông cu nhà quê ra ăn Tết với con cháu ở Hà Nội. Người Thủ đô vốn có tiếng thanh lịch, nhưng đêm giao thừa đó, khi dắt Bác chen qua đám trai thanh gái lịch, tôi vẫn nghe thấy tiếng đầy bực dọc: “Hai ông cháu nhà quê đi đâu mà lớ ngớ, không cúng lễ mà cũng chẳng hái lộc”! Bác như đang hoà vào vào không khí vui xuân với người dân Hà Nội, còn tôi chỉ lo lạc Bác. Lúc trở ra qua cầu Thê Húc, hai bác cháu nhìn nhau mỉm cười. có lẽ thấy được sự lo lắng của tôi thể hiện trên nét mặt nên Bác nói:
- Tôi trông chú thấy buồn cười quá. Bây giờ chưa về ngay đâu, hai bác cháu đi dọc thêm phố Hàng Đào xem mọi người đón Tết ra sao.
Cảm giác lo lắng theo tôi suốt dọc đường. Chỉ khi về đến nhà tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi gọi điện cho Giám đốc sử Liêm phóng, báo tin hai bác chác vừa đi đón giao thừa ở đền Ngọc Sơn. Giám đốc Sở Liêm phóng được một phen hú vía. Cũng như Giám đóc Sở Dân chính Hà Nội, không ai biết đêm giao thừa đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Cụ Hồ đã cùng nhân dân Thủ Đô chen vai sát cánh đón Tết độc lập.
Qua hai đoạn hồi ký trên, chúng ta thấy có một số thông tin không thống nhất về chuyến đi vào đêm giao thừa năm 1946 của Bác Hồ:
- Thứ nhất, về người chuẩn bị trang phục hoá trang cho Bác: Ông Vũ Đình Huỳnh kể chính ông là người đi tìm quần áo hoá trang cho Bác Hồ vào chiều 30 tết (ông Huỳnh hồi đó là thư ký lễ tân của Bác, ông cũng là người đã đi đặt may bộ quần áo ka ki để Bác mặc trong buổi lễ đọc Tuyên ngôn độc lập). Ông Vũ Kỳ lại kể rằng anh Cả (tức là đồng chí Nguyễn Lương Bằng) là người chuẩn bị phục trang cho Bác Hồ và đưa đến Bắc Bộ phủ từ sáng 30 tết. Vậy phải chăng có hai đồng chí cùng chuẩn bị trang phục để Bác cải trang trong đêm giao thừa năm đó và Bác đã chọn dùng một bộ hay một trong hai ông đã có sự nhầm lẫn về sự kiện này?
- Thứ hai, về người được cùng Bác đi đón giao thừa năm ấy: Ông Vũ Đình Huỳnh kể, từ 22h đêm, sau khi Bác Hồ đã cải trang, ông trực tiếp đưa Người ra Hồ Gươm đón giao thừa, không còn ai khác, chỉ có hai Bác cháu. Nhưng theo ông Vũ Kỳ thì sau khi đi thăm mấy gia đình ở Hà Nội, Bác Hồ quay về cải trang rồi ra dền Ngọc Sơn đón giao thừa, cũng chỉ có hai Bác cháu (nên ông Kỳ phải giắt thêm khẩu súng). Vậy, trong hai ông, ai là người được cùng Bác đón giao thừa ở đền Ngọc Sơn, Hồ Gươm trong tết độc lập đầu tiên? Chúng tôi mong nhận được những thông tin từ phía độc giả.
 

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 20,108,302

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)