Về bí danh Lý Thụy của Nguyễn Ái Quốc

Đ. H. L
 
Nhân kỷ niệm 90 năm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đến Quảng Châu, Trung Quốc (tháng 11/1924 – tháng 11/2014), đã có nhiều bài giới thiệu về quãng thời gian hoạt động cách mạng sôi nổi và rất thành công của  Người trong hơn hai năm tại đây. Tuy nhiên, phần lớn các bài viết chưa đề cập chi tiết và không khẳng định được quá trình chuẩn bị cho chuyến đi, cách thức Nguyễn Ái Quốc từ Trung Quốc quay trở lại Liên Xô (xem thêm bài viết Nguyễn Ái Quốc và những đồng chí cách mạng ở Quảng Châu trong Đặc san thông tin tư liệu số XVII) và thời điểm xuất hiện bí danh Lý Thuỵ. Khá nhiều tác giả và nhà nghiên cứu mặc nhiên cho rằng vì để chuẩn bị sang hoạt động tại Trung Quốc nên Nguyễn Ái Quốc đã chọn một cái tên rất bản địa là Lý Thuỵ trước khi đến Quảng Châu? Trong số đó, bài viết: “Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu, Trung Quốc (1924-1927)” của tác giả Thanh Thuý đăng trên Đặc san Thông tin tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh số 45 tháng 12/2014, trang 29 cũng viết: “Cuối tháng 10/1924, Nguyễn Ái Quốc rời Maxcơva (Liên Xô) đi Trung Quốc. Người đến Quảng Châu- thủ phủ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 11/11/1924 với bí danh Lý Thuỵ”? Căn cứ vào những tài liệu đã có được cho đến thời điểm viết bài này, chúng ta có thể tổng hợp diễn biến tình hình dẫn  đến sự kiện Nguyễn Ái Quốc đi Quảng Châu của và sự xuất hiện bí danh Lý Thuỵ như sau:
Trong thời gian ở Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc đã nhiều lần đề nghị với Quốc tế  cộng  sản (QTCS) để được trở về gần Tổ quốc hoạt động cách mạng và truyền bá chủ nghĩa Mars-Lênin vào Việt Nam. Ngày 11/9/1924, Nguyễn Ái Quốc viết thư cho Voitinxki- Thư ký Ban Phương Đông của QTCS, phó tiểu ban Viễn Đông và là đại diện của QTCS ở Trung Quốc để phàn nàn về chuyến đi Trung Quốc của mình bị trì hoãn mãi “vì lý do này hay lý do khác, hết tuần này sang tuần khác, hết tháng này sang tháng khác”(1). Ngày 22/9/1929, đại diện đảng CS Pháp đã gửi thư cho Ban Bí thư QTCS trong đó có đoạn: “Rõ ràng đồng chí Nguyễn Ái Quốc cần phải tạo ra được các quan hệ với dân bản xứ… Vậy tôi yêu cầu Ban Bí thư giao cho Ban Phương Đông cân nhắc lại vấn đề này và có quyết định hợp với sự mong muốn của Đảng CS Pháp và với những điều cần thiết của việc tuyên truyền thuộc địa”(2). Sau đó trong một buổi tiếp thân mật Nguyễn Ái Quốc, Uỷ viên đoàn Chủ tịch Ban chấp hành QTCS Manuinxki đã thông báo rằng QTCS đã quyết định cử Nguyễn Ái Quốc sang Trung Quốc công tác nhằm xúc tiến các điều kiện để xây dựng một tổ chức cộng sản ở Đông Dương và giúp đỡ cách mạng ở các nước Đông Nam Á. Ngày 25/9/1924, Nguyễn Ái Quốc được Ban chấp hành QTCS ra quyết định số 511 về chuyến đi Quảng Châu theo đề nghị của Người: “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cần đi Quảng Châu. Chi phí do Ban Phương Đông chịu”. Để chuẩn bị cho chuyến đi, Nguyễn Ái Quốc đã nhận làm phóng viên thường trú hãng thông tấn Nga Rosta tại Quảng Châu với tên mới là Ô. Lu. Ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu thì hôm sau, ngày 12/11/1924, Người đã gửi 3 bức thư về Moscow gồm: Thư gửi một đồng chí ở QTCS báo tin Người đã đến ở chỗ của đồng chí Borodin; Thư gửi đồng chí Dombal, Tổng thư ký Quốc tế nông dân nói về sự đột xuất của chuyến đi nên không kịp báo trước và Thư gửi Ban biên tập Tạp chí Rabotnhitxa, kèm theo bài viết nhan đề Thư từ Trung Quốc số 1 ký bút danh Lao Shing Yan, lấy danh nghĩa một nữ đảng viên Quốc dân đảng kể về thân phận người phụ nữ Trung Quốc dưới ách áp bức đế quốc và quân phiệt. Cả 3 bức thư đều ghi tên và địa chỉ mới của Người: Ô. Lu. Hãng thông tấn Rosta, Quảng Châu, Trung Quốc. Ngày 18/12/1924, Người mới chính thức viết báo cáo gửi đoàn Chủ tịch QTCS, báo tin mình đã đến Quảng Châu và điểm lại những công việc đã làm được bước đầu, cuối thư Người nhắc các đồng chí QTCS rằng: “Trong lúc này, tôi là một người Trung Quốc chứ không phải là một người An Nam và tên tôi là Lý Thuỵ chứ không phải Nguyễn Ái Quốc”(3). Từ những tư liệu trên, có thể kết luận rằng:
Quyết định của QTCS cử Nguyễn Ái Quốc đi Quảng Châu vẫn ghi rõ là Nguyễn Ái Quốc chứ không phải Lý Thuỵ. Để hợp pháp hoá cho chuyến đi nên Nguyễn Ái Quốc nhận làm phóng viên thường trú hãng Rosta tạo Quảng Châu với tên mới là Lu. Sau một tháng thâm nhập thực tế ở Quảng Châu, trước khi bắt tay vào tổ chức lực lượng và hoạt động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc mới đổi tên thành Lý Thuỵ để dễ hoà đồng với một số đồng chí Trung Quốc cùng công tác trong phái bộ Borodin, tránh sự chú ý theo dõi của mật thám đế quốc. Bà Visnhiakova, một nhân viên của văn phòng Borodin đã kể lại: “Ở nhà Borodin, tôi may mắn được làm quen với một trong những con người tuyệt diệu ở Quảng Châu lúc ấy. Đó là Lý Thuỵ, một người Việt Nam. Chúng tôi thường gọi đùa anh là Lý An Nam”(4). Mấy tháng sau, ngày 27/2/1925, Toàn quyền Đông Dương Merlin đã gửi báo cáo về Bộ Thuộc địa Pháp ở Paris, trong đó viết: “Có một người Việt Nam từ châu Âu đến Quảng Châu bắt liên lạc với các nhà cách mạng Việt Nam. Nhân vật này sống ở chỗ của những người cộng sản Nga và mang tên Lý Thuỵ. Ông ta thông thạo các phương pháp cách mạng của người Nga và đề xướng việc theo một lớp học tiếng Nga cùng với tám người đồng hương mới đến Quảng Châu. Là người rất năng động, Lý Thuỵ tổ chức một Hội yêu nước mới và đào tạo các người theo cộng sản với sự trợ giúp của một số người Việt sống lưu vong tại miền Nam Trung Quốc, gần đây cho in sách dạy phương pháp cách mạng dành cho Đông Dương bằng chữ Trung Quốc. Đã lập tất cả các biện pháp và thông báo cho các nhà chức trách địa phương để ngăn cản việc đưa những sách đó vào Đông Dương”(5). Sau nhiều nỗ lực xác minh nhận diện bằng tuổi tác, đặc điểm và ảnh chụp, đến ngày 3/7/1925, mật thám Pháp mới khẳng định chắc chắn Lý Thuỵ chính là Nguyễn Tất Thành tức Nguyễn Ái Quốc! Như vậy, Nguyễn Ái Quốc đã lấy bí danh Lý Thuỵ sau một thời gian đến Quảng Châu và làm việc tại văn phòng của đoàn cố vấn Liên Xô chứ không phải trước khi Người đến Quảng Châu. Ngoài ra cũng cần biết thêm rằng, Lý Thuỵ không phải là bí danh duy nhất của Nguyễn Ái Quốc mà chỉ là một trong rất nhiều bí danh Người sử dụng trong thời gian hoạt động ở Quảng Châu giai đoạn 1924-1927, ví dụ: Năm 1924, cùng làm việc với các đồng chí Liên Xô nên Người lấy một cái tên Nga là Nilopxki để viết 6 lá thư, bài báo. Năm 1925, Người lấy bí danh là Vương và dùng tên này để giảng bài cho lớp học chính trị tại đường Văn Minh, Quảng Châu; Bút danh L. T, Howang T.S, Z.A.C, Trương Nhược Trừng, Vương Sơn Nhị để viết nhiều bài báo; Lý Mỗ để đăng ký diễn thuyết. Năm 1926, Người lấy bí danh Vương Đạt Nhân để phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Quốc dân đảng; Bút danh Mộng Liên, X, H.T, X.X để viết bài. Năm 1927, Người lấy bút danh Wang, N.K để viết bài và còn dùng bí danh Tống Thiệu Tổ để hoạt động.
 
 
Chú thích:
1, Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. Nxb Chính trị quốc gia 2006. Tập 1, tr 286
2, Sđ d ……….nt, tr 288
3, Sđ d ……….nt, tr 299
4, Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu. Nxb Chính trị quốc gia 1998, trang 147
5, Tài liệu lưu tại kho Bảo tàng Hồ Chí Minh ký hiệu H21C2/01