Bác dặn trồng cây thay vì dựng bia đá, tượng đồng

ThS. Phan Thị Hoài
Phòng Tuyên truyền, Giáo dục
 
BBT: Trồng cây luôn là một trong những chủ đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều sự quan tâm lúc sinh thời. Phong trào trồng cây do Bác khởi xướng đã và đang mang lại những lợi ích thiết thực trên cả nước. Việc duy trì và thúc đẩy phong trào này là cần thiết cho các thế hệ mai sau.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, trồng cây, Di chúc
 
Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta không chỉ biết đến Người ở tấm lòng yêu nước, thương dân, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, mà còn học ở Người một tấm gương đạo đức mẫu mực, một tình cảm gần gũi, gắn bó với thiên nhiên. Hiểu rõ sự gắn bó mật thiết giữa con người với môi trường sống nên Bác Hồ đặc biệt quan tâm tới việc trồng cây và Người luôn coi đây là một trong những vấn đề chiến lược góp phần quan trọng vào việc bảo vệ, nâng cao đời sống của nhân dân. Trước khi ra đi về với thế giới Người hiền, trong bản Di chúc lịch sử, Bác đã căn dặn nhiều điều, nhưng Người không quên nhắc nhở nhân dân ta phải tiếp tục trồng cây. Bản Di chúc đầu tiên được Bác khởi thảo từ ngày 10 đến 15/5/1965, hơn bốn năm trước ngày Bác mất. Từ đó cho đến bản cuối cùng viết ngày 10/5/969, Bác đã nhiều lần sửa chữa và bổ sung, khi thì đánh máy, lúc thì viết tay. Điều đó cho thấy Bác cẩn thận thế nào đối với từng câu, từng chữ trong Di chúc, vì ở đó dồn hết tâm huyết và trí tuệ̣, tình thương yêu và sự trăn trở trong suốt cả cuộc đời Người. Mỗi người dân Việt Nam đều thấm thía, xúc động khi đọc những lời căn dặn đầy trăn trở trong bản Di chúc của Bác: “Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là “hỏa táng” … Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mả, không nên có bia đá tượng đồng mà nên xây một ngôi nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ, để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi...
Nên có kế hoạch trồng cây trên và chung quanh đồi. Ai đến thăm thì trồng một vài cây lưu niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp”(1).
 
Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trồng cây rất đặc biệt. Khác với cách suy nghĩ của các "tao nhân, mặc khách" xưa kia về trồng cây chỉ là mấy gốc liễu, mấy khóm cúc hay vài luống rau để thưởng thức, tiêu sầu, xa trần tục, trồng cây với Bác là cả một chiến lược dân sinh kinh tế thiết thực và lâu dài. Bác trồng cây với một mục đích nhân sinh rõ ràng, gắn liền thiên nhiên với cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và giải phóng con người. Trồng cây trong tư tưởng của Người cần phải được hiểu theo nghĩa rộng, tức là không chỉ là trồng các cây cối có bóng mát mà bao hàm cả việc trồng trọt, canh tác trong nông nghiệp. Mục đích trồng cây của Bác tùy hoàn cảnh thực tế của đất nước ở từng giai đoạn lịch sử cụ thể mà điều chỉnh cho phù hợp.
 
Trong giai đoạn Cách mạng tháng Tám thành công, khi chính quyền cách mạng non trẻ gặp khó khăn trăm bề, thù trong giặc ngoài, thiên tai, giặc đói, giặc dốt, Bác phát động phong trào trồng cây lương thực ngắn ngày để giải quyết vấn đề cấp bách lúc đó là cứu đói cho dân. Tại cuộc họp đầu tiên của Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc, Người nêu rõ mục tiêu của Nhà nước: “Một là, làm cho dân có ăn. Hai là, làm cho dân có mặc. Ba là, làm cho dân có chỗ ở. Bốn là, làm cho dân được học hành”. Người khẳng định: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”(2). Bác đã phát động ngay việc trồng rau màu cứu đói. Ngày 07/12/1945, trong thư Gửi nông gia Việt Nam, Người khẩn thiết kêu gọi: “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!… Đó là cách thiết thực để chúng ta giữ vững quyền tự do, độc lập”(3). Nhằm thực hiện mục tiêu này, Người luôn nhắc nhở Đảng và Chính phủ phải có chính sách đúng đắn động viên bà con nông dân tích cực trồng thêm lúa và hoa màu; tăng năng suất và mở rộng diện tích trồng trọt; trồng thêm vụ; cấy hết ruộng hoang hóa và khai khẩn đất hoang. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, cả nước thi đua thực hiện “tấc đất, tấc vàng”, “không một tấc đất bỏ hoang”. Nhờ vậy, nhân dân ta đã vượt qua nạn đói khủng khiếp năm 1945.
 
Khi kháng chiến chống Pháp thắng lợi, cải cách ruộng đất thành công, cái ăn cái mặc của người dân bước đầu đã được đảm bảo, Bác liền phát động trồng cây để giải quyết nhiệm vụ là cho dân có gỗ làm nhà, ổn định cuộc sống. Vì thế, ngày 30/5/1959, với bút danh Trần Lực, Bác đã viết bài: “Nông dân phải trồng cây chuẩn bị làm nhà ở”, đăng trên Báo Nhân dân số 1901, với lời căn dặn: “Ngay từ bây giờ, đồng bào nông dân phải bắt tay vào việc chuẩn bị vật liệu làm nhà: Mỗi người (trong mỗi gia đình, tính cả già, trẻ, gái, trai) phải trồng ít nhất là 5 cây (cây xoan và các thứ cây khác có thể làm kèo, làm cột). Và mỗi gia đình phải trồng một bụi tre”; đồng thời, Người có thơ khích lệ nhân dân:
“Muốn làm nhà cửa tốt, Phải ra sức trồng cây. Chúng ta chuẩn bị từ rày,
Dăm năm sau, sẽ bắt tay dựng nhà”(4).
 
Đất nước sang trang mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại quan tâm tới việc gìn giữ, bảo vệ và xây dựng một môi trường sống trong lành cho nhân dân. Sớm có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của thiên nhiên, của cây xanh đối với đời sống con người, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác Hồ luôn quan tâm sâu sắc đến việc trồng cây, gây rừng cải tạo môi trường sống. Điều này thể hiện rất rõ trong những bài nói, viết của mình, Người nhắc tới từ “trồng cây” 147 lần, “Tết trồng cây” tới 46 lần; 5 năm liền Bác viết 5 bài cùng tên “Tết trồng cây” với những tư tưởng đặc sắc về vấn đề này. Ngay cả khi nằm trên giường bệnh, Bác vẫn không quên nhắc nhở Đảng bộ Nghệ An cần “có kế hoạch trồng cây bảo vệ rừng”. Ngày 28/11/1959, Người viết bài Tết trồng cây và “đề nghị tổ chức một ngày Tết trồng cây” để thiết thực “lấy thành tích chúc mừng Đảng 30 mươi tuổi”. Người từng nói: trồng cây “tốn kém ít mà ích lợi nhiều”, cho nên “tất cả nhân dân miền Bắc mỗi người phụ trách trồng một hoặc vài ba cây và săn sóc cho tốt”. Không kêu to, gọi lớn, lời “đề nghị” của Bác với nhân dân được nói ra từ tấm lòng vì lợi ích của dân, của đất nước. Bác đã thuyết phục được người nghe bằng lời lẽ nhẹ nhàng khi chỉ ra ý nghĩa của việc làm. Bác phân tích: “mỗi Tết trồng được độ 15 triệu cây”, thì sau mươi năm, “nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu sẽ điều hoà hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta”(5). Để hoàn thành kế hoạch trồng cây hàng năm, Người yêu cầu phải phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng: “Thanh niên nên phụ trách việc trồng cây. Đồng thời phải kết hợp với lực lượng các cụ phụ lão và các cháu thiếu nhi. Nhiều cụ trồng cây rất giỏi. Phải giáo dục cho các cháu thiếu nhi bảo vệ và chăm sóc cây cối. Cần có kế hoạch làm cho mọi người tham gia trồng cây. Làm sao cho người trồng cây cũng có lợi. Như vậy mọi người sẽ phấn khởi trồng cây”(6). Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thường xuyên nhắc nhở phải rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Tết trồng cây: “Kinh nghiệm tập thể tốt như hợp tác xã Lạc Trung (Vĩnh Phúc), hợp tác xã Yên Trường (Thanh Hóa)... Kinh nghiệm tốt của cá nhân các cụ phụ lão như cụ Chuẩn (84 tuổi, xã Yên Hòa, tỉnh Quảng Bình), chị em phụ nữ như bà Nhàn (xã Chi Lăng, Phú Thọ), của thanh niên như anh Trần Văn Ngõ (cụt một tay, xã Thái Đô, Hà Nội) … đều là “kiện tướng” trồng cây. Những kinh nghiệm ấy chúng ta cần phải phổ biến cho rộng khắp”(7).
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ kêu gọi toàn dân tham gia phong trào trồng cây qua các bài nói, viết, mà còn bằng những hành động, việc làm cụ thể của Người. Bác không phải trồng cây với tính tượng trưng để động viên phong trào, mà Bác đã lao động thường xuyên và thật sự. Bác trồng cây với một phong cách khoa học. Trước hết phải chọn cây gì có lợi ích thiết thực, hiệu quả rõ ràng, trồng cây nào phải tốt cây ấy. Khi trồng rau phục vụ nhà ăn, Bác đã chọn cây cải canh thu hoạch nhiều lần, chứ không phải cây cải củ chỉ thu một lượt. Đi đâu thấy cây gì sinh lợi được cho dân là Bác đem về trồng. Khi đi công tác nước ngoài được biết có loại cây lá xanh quanh năm không rụng lá, Bác nghĩ tới người lao công đêm đêm vất vả quét lá nên Bác tìm cách đưa loại cây ấy về nước trồng ở bên cạnh ngôi nhà Người ở trong khu Phủ Chủ tịch, với ý định cho ngành Lâm nghiệp nhân ra trồng ở các đô thị để bớt đi nỗi nặng nhọc cho người công nhân quét đường; Cảm động nhất là Bác đã đưa về những cây cọ dầu Hải Nam trồng ở khu vườn Phủ Chủ tịch với ý định cho ngành Nông nghiệp nhân rộng ra lấy quả ép dầu tăng thêm chất béo cho bữa ăn của mọi người, mọi nhà. Trong những lần thăm nước bạn hoặc tiếp đón các vị nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam, Bác đều tổ chức trồng cây lưu niệm. Người đã trồng cây Đại ở Ấn Độ, trồng cây sồi ở Nga và tặng chúng những cái tên thân mật là “những cây hữu nghị”. Theo thời gian, cây cối lớn dần lên cũng giống như tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè thế giới ngày càng thêm thân tình, gắn bó. Những năm chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ở miền Bắc, Bác Hồ vẫn kêu gọi nhân dân trồng cây, giữ lấy màu xanh của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên một quan niệm mới về mùa xuân: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Luận giải sâu sắc ý nghĩa của việc trồng cây, Người cho rằng, đó là cách để phân biệt tính ưu Việt của chế độ ta so với chế độ cũ, nhất là so với bọn Mỹ - Diệm: “Trong lúc bọn Mỹ - Diệm dã man bỏ thuốc độc phá hoại cây cối núi rừng ở miền Nam, thì ở miền Bắc nhân dân ta thi đua trồng cây gây rừng. Chỉ một việc đó cũng đủ làm cho người ta so sánh giữa hai chế độ ta và địch, và nhận rõ sự tốt đẹp của chế độ ta. Ta trồng cây cho ta và cho cả đồng bào miền Nam nữa”(8). Không dừng lại ở đó, Người cho rằng thi đua trồng nhiều cây nhằm mục đích lớn lao đó là làm cho “con đường từ chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa cộng sản càng thêm xanh tươi”; bởi theo Người “Nếu mỗi cháu thanh niên một năm trồng 3 cây, chăm sóc cho thật tốt, thì 8 triệu thanh niên miền Bắc sẽ trồng được 24 triệu cây. Năm năm liền, các cháu sẽ trồng được 120 triệu cây. Hãy tính giá rẻ mỗi cây 3 đồng thôi, sau 5 năm sức lao động của các cháu bỏ ra sẽ thu hoạch được một số tiền rất lớn là 360 triệu đồng, có thể xây dựng được 8 nhà máy cơ khí loại khá. Nếu các cháu đem 120 triệu cây ấy trồng trên đường nối liền Hà Nội - Mátxcơva thì con đường từ chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa cộng sản càng thêm xanh tươi”(9).
 
Từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào trồng cây, gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và toàn dân ta ra sức hưởng ứng bằng nhiều hành động cụ thể. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước cũng có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ rừng và trồng rừng, mang ý nghĩa bảo vệ phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải tạo môi trường sống của loài người. Đại hội XII của Đảng đã xác định rõ, cần phải “tăng cường bảo vệ và phát triển rừng bền vững, nhất là rừng phòng hộ ven biển, rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng” và “coi bảo vệ và phát triển rừng là một giải pháp quan trọng tạo việc làm và nâng cao thu nhập”; đồng thời đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2018, các địa phương trong cả nước đã trồng được trên 214.000ha rừng tập trung và trên 50 triệu cây phân tán, góp phần đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến với sản lượng trên 20 triệu mét khối gỗ/năm. Tỷ lệ che phủ rừng ước tính đạt 41,65%.
 
Thực hiện lời căn dặn trồng cây trong Di chúc của Bác, các cấp, các ngành và nhân dân trong cả nước đã hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ đê sông đê biển, chống xói mòn... phù hợp với điều kiện từng địa phương. Làm theo Di chúc của Bác Hồ, chúng ta góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, vừa góp phần bảo vệ, gìn giữ môi trường sống bền vững cho hôm nay và muôn đời sau. Biết bao cây xanh nhân dân ta và chính Người trực tiếp trồng đang trường tồn cùng thời gian, làm đẹp thêm cho làng quê, cho công viên, đường phố, để đất nước Việt Nam 4 mùa đều xanh tươi./.
 
Chú thích:
1.       Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 15, tr. 615.
2.       Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2010, t.4, tr. 152.
3.       Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2010, t.4, tr. 134-135.
4.       Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.12, tr. 226-227.
5.       Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.1, tr. 338.
6.       Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.13, tr.472.
7.       Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.13, tr. 302.
8.       Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.14, tr. 20-21.
9.       Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.12, tr. 541.