Bác sĩ Trần Duy Hưng, người có nhiều năm làm việc với Bác Hồ
Nguyễn Thị Thu Hằng
Phòng Hành chính, Tổng hợp
Bác sĩ Trần Duy Hưng sinh ngày 16/01/1912 tại làng Canh, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Vùng Canh xưa là một trong bốn vùng văn hiến của huyện Từ Liêm. Nơi đây có truyền thống hiếu học, nhiều người học giỏi, đỗ cao và có nếp sống thanh lịch đặc trưng của bản sắc Thăng Long - Hà Nội. Truyền thống quê hương, gia đình đã hun đúc nên bản lĩnh kiên cường và trái tim yêu nước cho người trí thức Hà Nội tiêu biểu - bác sĩ Trần Duy Hưng.
Bác sĩ Trần Duy Hưng sinh ra trong gia đình trung lưu, nền nếp. Ông nội là lương y nổi tiếng tài năng, đức độ từ những năm cuối thế kỷ XIX. Cha của bác sĩ là một công chức gương mẫu, mẫn cán, mẹ là người hiền hậu, đảm đang, tần tảo. Cha mẹ ông đều có lối sống mực thước, giản dị, được dân làng kính trọng. Trần Duy Hưng được cha mẹ cho ăn học và đỗ đạt thành tài. Với tư chất thông minh, Trần Duy Hưng luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến. Nối nghiệp gia truyền, ông chọn nghề y. Ngay từ những năm tháng học ở trường Bưởi, trường Y, Trần Duy Hưng đã tích cực hoạt động xã hội.
Ông tham gia tổ chức Hướng đạo sinh do cụ Hoàng Đạo Thúy là huynh trưởng trên toàn quốc và đảm nhận chức vụ huynh trưởng miền Bắc cùng Tạ Quang Bửu - huynh trưởng miền Trung, Phạm Ngọc Thạch - huynh trưởng miền Nam. Đây là một tổ chức yêu nước có uy tín khá cao trong xã hội những năm tiền khởi nghĩa. Việc tham gia tổ chức Hướng đạo sinh chính là thời điểm đánh dấu bước trưởng thành của người trí thức yêu nước Trần Duy Hưng, sau này là vị Chủ tịch trọn đời gắn bó với Thủ đô.
Thời tuổi trẻ, Trần Duy Hưng gắn bó thân thiết với cảnh vật, con người, phố phường Hà Nội. Năm 1939, ông tốt nghiệp đại học loại xuất sắc cùng các bạn đồng khoa như Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Nhữ Thế Bảo, Huỳnh Kham, Nguyễn Hữu Thuyết... Ông mở bệnh viện tư ở số 6 phố Hàng Bông Nhuộm để chữa bệnh cứu người. Bệnh viện chỉ có 10 giường nhưng là địa chỉ thân quen với bệnh nhân nghèo và những người tham gia hoạt động cách mạng. Nơi đây là một trong những cơ sở bí mật tự nguyện của Đảng trước Cách mạng Tháng Tám 1945. Nhà văn Nguyễn Đình Thi kể: “Mỗi khi bị mật thám truy lùng, chúng tôi lại trốn đến bệnh viện của bác sĩ Trần Duy Hưng, nằm như một bệnh nhân. Ngay chính giữa trung tâm Hà Nội, trước mắt địch, bệnh viện của bác sĩ Trần Duy Hưng là nơi an toàn nhất”. Sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Hà Nội và đề cử bác sĩ Trần Duy Hưng đảm đương chức Chủ tịch Hà Nội. Bác sĩ đã “Cảm ơn Cụ Chủ tịch” và đề nghị “chọn người khác xứng đáng hơn” với lý do mình “chỉ biết khám chữa bệnh, không quen làm lãnh đạo”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên: “Điều quan trọng là chú có lòng yêu nước, có các đoàn thể và đồng chí giúp đỡ, lo gì không hoàn thành nhiệm vụ”1. Vậy là ông trở thành Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Hà Nội, toàn tâm toàn ý đóng góp sức lực, trí tuệ cho công cuộc xây dựng nước Việt Nam mới. Đảm nhận nhiệm vụ mới trong bối cảnh chính quyền cách mạng còn non trẻ, bộn bề công việc, cùng với sự lãnh đạo của Thành ủy, Chủ tịch Trần Duy Hưng bắt tay ngay vào thực hiện những công việc cấp bách của Chính phủ lâm thời đề ra lúc đó là giải quyết nạn đói, diệt giặc dốt và chuẩn bị chống giặc ngoại xâm. Sâu sát với nhân dân theo lời dạy của Bác Hồ, một mình ông đã nhiều đêm đi thăm các điếm canh đê mỗi khi nước lên. Thói quen này được ông duy trì thường xuyên mãi đến về sau. Nạn đói dần dần được giải quyết, dưới sự lãnh đạo của ông, thành phố lại mở nhiều lớp bình dân học vụ, huy động học sinh, sinh viên, trí thức đi xoá nạn mù chữ. Cùng với sự nghiệp chung của cả nước, những nhiệm vụ cách mạng liên tiếp đặt ra đối với vị Chủ tịch Hà Nội và ông đều để lại dấu ấn đáng nhớ trong công việc và trong lòng nhân dân.
Một sự kiện trọng đại của đất nước diễn ra đầu năm 1946 đó là cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong toàn quốc để bầu ra Quốc hội, lập ra Hiến pháp, cử ra Chính phủ chính thức. Bác sĩ Trần Duy Hưng được Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy nhiệm đọc Cương lĩnh tranh cử của liên danh Việt Minh trước đại hội cử tri, và liên danh đã trúng cử cả 6 đại biểu với số phiếu cao nhất dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hà Nội - bác sĩ Trần Duy Hưng. Đó là một thắng lợi lớn về chính trị, góp phần xây dựng chính quyền cách mạng non trẻ thuở ban đầu ở Thủ đô. Trên cương vị người đứng đầu thành phố, ông đã tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân Hà Nội dưới ngọn cờ của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1946, giặc Pháp tiếp tục gây hấn, quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, kêu gọi tinh thần quyết tâm thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Trong những ngày oanh liệt ấy, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bác sĩ Trần Duy Hưng cùng các đồng chí trong Thành ủy, Uỷ ban Kháng chiến Hành chính đã tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân yêu nước, kiên cường chiến đấu bảo vệ Thủ đô.
Sau ngày toàn quốc kháng chiến, bác sĩ Trần Duy Hưng cùng Đảng và Chính phủ lên chiến khu Việt Bắc. Tại đây, vị trí thức Hà Nội luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin cậy giao phó nhiều trọng trách. Năm 1947, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng Tối cao. Năm 1950, ông đại diện cho Chính phủ đi thăm hỏi, động viên chiến dịch Biên giới. Năm 1954, ông được cử làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Trong những ngày kháng chiến gian khổ ở chiến khu Việt Bắc, ông cũng được gần gũi chăm sóc sức khỏe Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Người dành tình cảm tin yêu. Đạo đức, tình yêu thương của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nguồn cổ vũ, động viên lớn đối với ông trong những năm tháng nếm mật nằm gai trường kỳ kháng chiến “Bác bảo đi là đi/ Bác bảo thắng là thắng”.
Kháng chiến chống Pháp thành công, cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ, bác sĩ Trần Duy Hưng từ Việt Bắc trở về Thủ đô trong rừng cờ hoa chào đón của nhân dân Hà Nội. Một lần nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao bác sĩ Trần Duy Hưng đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Hành chính Thủ đô (sau này là Ủy ban nhân dân), và ông đã giữ trọng trách này liên tục 25 năm. Những ngày Thủ đô mới giải phóng, công cuộc xây dựng, cải tạo thành phố rất bộn bề. Chính quyền phải lo chỗ ăn ở cho người dân, sắp xếp bộ máy quản lý, đặt tên phố phường... Nhiều người dân Hà Nội vẫn nhắc hình ảnh các đồng chí lãnh đạo thành phố trong đó có bác sĩ Trần Duy Hưng luôn sâu sát cơ sở, đến các nhà máy, trường học, thăm hỏi nông dân, tham gia các phong trào tăng gia sản xuất.
Năm 1958, Hà Nội thanh toán xong nạn mù chữ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thủ đô Hà Nội cùng cả nước dồn sức người, sức của chi viện cho chiến trường. Hàng nghìn con em Hà Nội nô nức lên đường nhập ngũ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Bác sĩ Trần Duy Hưng luôn có mặt ở hầu hết các hoạt động của Thủ đô, động viên tinh thần chiến sĩ và hai người con của ông cũng hăng hái tự nguyện xếp bút lên đường ra trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Tại Bảo tàng Chiến thắng B52, Hà Nội hiện còn lưu giữ lá thư của bác sĩ Trần Duy Hưng viết tay bằng bút mực đen trên giấy khổ nhỏ có in sẵn tên “Trần Duy Hưng”, đề ngày 16/4/1965. Thư nằm trong nhóm hiện vật “Đơn tình nguyện của cán bộ, viên chức, sinh viên Hà Nội lên đường vào Nam chiến đấu”. Thư viết: “Kính gửi Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô. Tôi xin gửi tới các đồng chí đơn xin nhập ngũ của hai con trai tôi, một con trai cả là Trần Quốc Ân, 26 tuổi, đảng viên kỹ sư Tổng cục Địa chất, con trai bé là Trần Thắng Lợi 16 tuổi, học sinh lớp 9. Các con tôi có khẩn khoản nhiều lần để “nói” với các đồng chí cho được phục vụ trong hàng ngũ quân đội. Tôi rất thông cảm với những yêu cầu của các con tôi, những ý muốn rất chính đáng của thanh niên trong lúc này. Vì vậy, tôi rất mong các đồng chí xét đến nguyện vọng tha thiết của các con tôi.
Chào quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ.
Trần Duy Hưng - Ủy ban hành chính Hà Nội”2.
Trong thời gian đế quốc Mỹ ném bom bắn phá Hà Nội ác liệt, nhiều lần khói bom còn chưa tan hết, nhân dân đã thấy bác sĩ Trần Duy Hưng xuất hiện, tham gia cứu hộ với lực lượng công an và tự vệ, điển hình là vụ máy bay Mỹ ném bom trúng Đại sứ quán Pháp. Các nhân viên sứ quán ngạc nhiên khi nhận ra ông Chủ tịch thành phố có mặt đầu tiên, khi họ chưa lên khỏi hầm trú ẩn.
Ông trực tiếp xông vào nơi khói bụi mù mịt. Sau này, các phóng viên nước ngoài và Đại sứ còn nhắc mãi ấn tượng đầy kính trọng về ngài Thị trưởng Hà Nội dũng cảm. Trong giờ khắc đau thương 12 ngày đêm B52 ném bom Hà Nội, nhiều bệnh viện, trường học, khu dân cư bị bom Mỹ hủy diệt, bác sĩ Trần Duy Hưng xuống từng khu phố thăm hỏi nhân dân, tham gia khắc phục hậu quả. Hình ảnh tiên phong của ông gắn liền với các sự kiện hào hùng trong những năm tháng lịch sử vĩ đại của Thủ đô và đất nước.
Nhiều năm vinh dự được sống và làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác đã thấm nhuần trong ông. Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Nam nhớ lại, đương thời bác sĩ Trần Duy Hưng được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quý mến, những chuyến thăm, chuyến đi công tác cơ sở của Người thường có bác sĩ Trần Duy Hưng bên cạnh: “Tôi nhớ có lần kỳ họp Quốc hội khóa II (năm 1960), chúng tôi cánh nhà báo muốn xin được gặp Bác Hồ chỉ cần nói với bác sĩ Trần Duy Hưng - Chủ tịch cho nhà báo tiếp xúc với Bác Hồ để chụp ảnh, bác sĩ Trần Duy Hưng thưa chuyện với Bác Hồ thế nào đó rồi mời Bác từ Chủ tịch đoàn ra ngoài sảnh gặp hết đoàn này, đoàn khác, thế là nhóm phóng viên chúng tôi thi nhau tác nghiệp”3.
Những người từng giúp việc cho bác sĩ Trần Duy Hưng kể ông luôn trực tiếp viết các bài diễn văn, dự thảo báo cáo quan trọng mà không yêu cầu thư ký. Ngoài việc chủ trì, tham dự các cuộc họp, ông tận dụng thời gian để tiếp dân bất kể lúc nào, tiếp dân trong giờ hành chính tại công sở, nhiều buổi tối, ngày nghỉ, ông tiếp dân tại nhà riêng... Ông có hàng chục cuốn sổ tay ghi chép chi tiết từng người, từng việc, ngày tháng năm tiếp dân, nghe phản ánh, kiến nghị và cách giải quyết từng vụ việc. Ông có thói quen dùng bút máy mực xanh hoặc đen để ghi nội dung chính. Bên lề thường có chữ mực đỏ ghi kết quả.
Bác sĩ Trần Duy Hưng nổi tiếng về tác phong gần gũi với nhân dân lao động và được nhân dân yêu mến. Giữa công việc bận rộn, ông vẫn luôn dành thời gian quan tâm tới mọi người. Ông không kể lại những việc làm ấy nhưng những người được nhận tấm lòng và sự giúp đỡ của ông thì nhớ mãi. Bác sĩ Trần Duy Hưng có thói quen chiều 30 Tết chuẩn bị một túi quà, đợi tặng người công nhân quét rác cuối cùng đến thu gom. Bởi vậy, ngày 2/10/1988, hòa trong dòng người tiễn biệt bác sĩ Trần Duy Hưng, ngoài người thân, đồng chí và bè bạn, còn có rất nhiều người dân lao động bình thường. Nhân cách cao đẹp của người trí thức Thủ đô, vị Chủ tịch thành phố đã để lại rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp trong trái tim những người ở lại.
Để tưởng nhớ sự cống hiến quên mình của một trí thức yêu nước tiêu biểu suốt đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, gần dân, giản dị, liêm khiết, có nhiều công lao xây dựng Thủ đô, năm 1999 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định đặt tên ông cho một đường phố đẹp và hiện đại ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô: đường Trần Duy Hưng. Ngày 03/02/2005, ông được Nhà nước truy tặng Huân chương cao quý Hồ Chí Minh.
Mặc dù không viết một dòng hồi ký song nhiều năm về sau, bác sĩ Trần Duy Hưng vẫn là người Hà Nội được nhắc đến với những lời trân trọng: vị Chủ tịch thành phố lâu nhất, giỏi nhất, được dân yêu nhất. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận xét về ông: Một con người của nhân dân Việt Nam, vì nhân dân Việt Nam; là một trí thức để lại tấm gương sáng cho các thế hệ trí thức cả hôm nay và mai sau học tập, noi theo4./.
Ghi chú:
1. Bác sĩ Trần Duy Hưng, NXB. Thông tấn, tr20
2. Chuyện về bức thư tay của bác sĩ Trần Duy Hưng tại Bảo tàng Chiến thắng B52, Hà Nội, báo Pháp luật Việt Nam, https:// baophapluat.vn/chuyen-ve-buc-thu-tay-cua-bac-si-tran-duy-hung-tai-bao-tang-chien-thang-b52-ha-noi-post528113.html
3. Vị Chủ tịch đầu tiên và lâu nhất Hà Nội, Báo An ninh thủ đô, https://www. anninhthudo.vn/vi-chu-tich-dau-tien-va-lau-nhat-ha-noi-post115759.antd
4. Trang Wikipedia, https://vi.wikipedia. o r g / w i k i / Tr % E 1 % B A % A 7 n _ Duy_H%C6%B0ng