slider

Hành trình của Nguyễn Ái Quốc từ Pari đến Quảng Châu

27 Tháng 05 Năm 2015 / 12459 lượt xem
Nguyễn Văn Công
Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tich

Bài viết này mong muốn góp phần làm rõ hơn hành trình Nguyễn Ái Quốc từ Pari (Pháp) đến Quảng Châu (Trung Quốc) và những nỗ lực của Người ở đây trong cuộc đấu tranh giành Độc lập cho dân tộc và Tự do, Hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.              
         Trở về giúp đồng bào của mình là suy nghĩ thường trực của Nguyễn Ái Quốc khi đã chọn được con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Nhưng để về nước, Người phải trải qua một quá trình hoạt động đòi hỏi sự nỗ lực cao độ từ ngay khi còn ở nước Pháp. Sau khi tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, bằng các hoạt động như kiến nghị Đảng cộng sản Pháp thành lập Ban nghiên cứu thuộc địa, vận động thành lập Hội liên hiệp thuộc địa, ra Lời kêu gọi những người bản xứ ở các thuộc địa… Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một người tích cực nhất trong việc thúc đẩy Đảng Cộng sản Pháp đi đúng tư tưởng chỉ đạo của Lênin về vấn đề thuộc địa. Quốc tế cộng sản đã chú ý tới tác động của những hoạt động tích cực này đối với phong trào cách mạng thế giới và đại diện của Quốc tế cộng sản - Đ. Manuinxki- đến dự Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp, đã chính thức mời Nguyễn Ái Quốc tham dự và phát biểu về vấn đề thuộc địa tại Hội nghị Quốc tế Nông dân và Đại hội V của Quốc tế cộng sản dự định tiến hành vào cuối năm 1923 ở Matxcơva.
        Trước thời cơ đó, Nguyễn Ái Quốc đã hình thành ngay kế hoạch trở về Tổ quốc qua con đường Mátxcơva. Dự định đó được Nguyễn Ái Quốc nêu rõ trong thư của Người để lại cho các bạn cùng hoạt động trong Hội Liên hiệp thộc địa trước khi Người lên tàu rời Pari vào tối ngày 13-6-1923, qua Đức để tới nước Nga Xôviết. Trong thư, Người nói rất rõ mục đích, với những nội dung kế hoạch rất cụ thể của mình: “Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng: trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh”(1).
Nhưng đến tháng 7-1923, sau khi từ St. Pêtécbua tới Mátxcơva, do nắm được tình hình cụ thể nên Nguyễn Ái Quốc đã điều chỉnh kế hoạch trở về nước của mình là sẽ đi Trung Quốc để tìm cách liên lạc với trong nước (2) sau khi lưu lại ba tháng ở Mátxcơva chờ dự Hội nghị Quốc tế nông dân và Đại hội V của Quốc tế Cộng sản. Tuy nhiên, trong sự điều chỉnh đó, chưa thấy nói tới việc Người sẽ dự định tới một địa điểm cụ thể nào ở Trung Quốc để thực hiện mục đích của mình.   
            Tranh thủ thời gian lưu lại ở Mátxcơva, Nguyễn Ái Quốc đã tiến hành nhiều hoạt động để chuẩn bị chu đáo cho hành trình đến Trung Quốc. Người đã báo cáo với Quốc tế cộng sản về mục đích, nội dung của chuyến đi Trung Quốc (3), đồng thời Người còn đề nghị gặp và trao đổi với những nhà lãnh đạo trong Quốc tế cộng sản nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của Quốc tế cộng sản đối với các hoạt động cách mạng ở thuộc địa (4).
        Mặt khác, để chuẩn bị cho chuyến đi đến Trung Quốc và những hoạt động sau đó, Nguyễn Ái Quốc đã tiến hành tìm hiểu để nắm chắc tình hình cách mạng ở đây, nhất là trước tình hình có sự hợp tác đang tiến triển tốt giữa Đảng Cộng sản và Quốc Dân đảng ở Trung Quốc. Vì thế, ngay trong thời gian còn lưu lại Mátxcơva, Nguyễn Ái Quốc đã tự có những liên hệ với cách mạng Trung Quốc như tiến hành gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với Đoàn đại biểu của bác sĩ Tôn Trung Sơn, do Tưởng Giới Thạch làm Trưởng đoàn (có Trương Thái Lôi cùng đi) đến Mátxcơva để nghiên cứu về chính trị, quân sự và đảng vụ, đồng thời bàn về vấn đề Liên Xô viện trợ cho cách mạng Trung Quốc. Ngày 3-10-1921, Nguyễn Ái Quốc đã có một cuộc hội kiến với Tưởng Giới Thạch và Trương Thái Lôi nhằm nắm vững tình hình ở Trung Quốc và tranh thủ mọi liên hệ và giúp đỡ khi Người tới Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ của mình.
         Cùng với những hoạt động trên, Nguyễn Ái Quốc rất tích cực trong các hoạt động quốc tế nhằm khẳng định vị trí, vai trò của mình, tạo ra các điều kiện để có được mối liên hệ và sự giúp đỡ của Quốc tế cộng sản và các tổ chức thuộc Quốc tế cộng sản đối với phong trào cách mạng thuộc địa. Từ ngày 10 đến 17-10-1923, Nguyễn Ái Quốc dự Hội nghị lần thứ nhất Quốc tế nông dân và những phát biểu của Người tại đây được đánh giá cao và Người được Hội nghị tín nhiệm bầu làm ủy viên của Hội đồng Quốc tế nông dân (gồm 52 ủy viên) và Hội đồng này lại bầu Người làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch (gồm 11 ủy viên).
         Tháng 12-1923, Nguyễn Ái Quốc được tạm thời biên chế trong Ban Phương Đông của Quốc tế cộng sản và được cơ quan này cử đi học ngắn hạn ở Trường Đại học Phương Đông. Ngày 14-4-1924, sau khi hoàn thành khóa học, Người được nhận làm cán bộ ngoài biên chế của cơ quan này. Cùng với việc tham dự Đại hội của Quốc tế Thanh niên và Quốc tế Công hội đỏ, ngày 17-6-1924, Nguyễn Ái Quốc đã tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế cộng sản với tư cách là đại biểu tư vấn (5).
         Cùng với các hoạt động tích cực và vị trí, uy tín có được trong Quốc tế cộng sản, Quốc tế nông dân, Nguyễn Ái Quốc cũng thu được những ảnh hưởng tốt trong các tổ chức quốc tế khác. Tất cả những kết quả ấy đã tạo ra điều kiện tốt nhất có thể cho quyết định và sự hỗ trợ của các tổ chức đó đối với chuyến đi và các hoạt động của Người khi đến Trung Quốc.
Song, ba tháng kể từ khi Đại hội V của Quốc tế cộng sản được tiến hành (từ tháng 6-1923 đến tháng 9-1923), do nhiều lý do khách quan, chuyến đi đến Trung Quốc của Nguyễn Ái Quốc chưa thực hiện được. Trước tình hình đó, Người đã viết thư cho những người có trách nhiệm trong Quốc tế cộng sản để mau chóng được đi Trung Quốc (6). Tuy nhiên, trong thời gian này, chưa thấy Người nói tới một địa chỉ cụ thể nào ở Trung Quốc mà Người sẽ đi đến.
Vào thời gian này, tình hình Quốc - Cộng hợp tác có chiều hướng phát triển tốt đã thúc đẩy sự phát triển của cách mạng Trung Quốc, nhất là ở Quảng Châu. Trước tình hình đó, Quốc tế cộng sản quyết định phải tăng cường cán bộ cho phái bộ M.M. Bôrôđin ở Quảng Châu để giúp đỡ cách mạng Trung Quốc. Bởi vậy, ngày 25-9-1924, Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản đã quyết định về chuyến đi Trung Quốc theo đề nghị của Người (7) trong số cán bộ tăng cường cho Phái bộ M.M. Bôrôđin ở Quảng Châu (8). Như vậy, đến tháng 9-1924, việc đi Quảng Châu Trung Quốc của Nguyễn Ái Quốc mới được Quốc tế cộng sản xác định chính thức.     Ngày 11-11-1924, Nguyễn Ái Quốc có mặt ở Quảng Châu. Có thể thấy, việc tới địa điểm Quảng Châu của Nguyễn Ái Quốc không phải trong dự kiến ban đầu như khi Người ở Pháp. Sự chuyển hướng kế hoạch của Người đến Trung Quốc là sau khi Người đã tới Mátxcơva. Quyết định đó của Người là xuất phát từ những điều kiện khách quan của tình hình lúc bấy giờ. Nhưng đến Quảng Châu là do sự sắp đặt cụ thể của Quốc tế cộng sản cho Nguyễn Ái Quốc và địa điểm này cũng phù hợp cho mục đích hoạt động của Người trong điều kiện lịch sử lúc đó.
          Như trên chúng ta đã thấy, để từ Pháp đến được Nga, từ Nga đi Trung Quốc  và đến địa chỉ cụ thể là Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã phải sử dụng một năm rưỡi (từ tháng 6-1923 đến tháng 11-1924) với sự nỗ lực cao độ để chuẩn bị đầy đủ trên mọi phương diện cho chuyến đi và những hoạt động sau đó của mình. Người đã từng bước vạch rõ kế hoạch, đã nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế cho kế hoạch đó với quyết tâm rất lớn. Chính những hoạt động nỗ lực chủ quan nhưng đầy hiệu quả đó của Nguyễn Ái Quốc đã góp phần tạo ra thời cơ cho chuyến đi xuất hiện và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sau đó của Người khi tới Quảng Châu.
Như thế, cho dù việc Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu trong hoàn cảnh lịch sử với những điều kiện nào thì quá trình đó cũng là quá trình sáng tỏ trí tuệ với những nỗ lực và quyết tâm phi thường cùng bản lĩnh cao độ của Người trong việc vượt qua mọi khó khăn ở thời gian này để có thể đến được địa chỉ cần thiết cho các hoạt động của mình. Từ đây, lại bắt đầu một thời đoạn mới vượt qua mọi khó khăn, Nguyễn Ái Quốc trực tiếp thực hiện các hoạt động chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản và cách mạng Việt Nam để đưa tới những thắng lợi vĩ đại sau này.

 
1.  Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ 3), Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, tập1, tr208
2. 
Thư của Nguyễn Ái Quốc gửi BCHQTCS, ngày 11-4-1924 viết: “Từ lúc tôi tới Matxcova đã có quyết định rằng sau ba tháng lưu lại ở đây, tôi sẽ đi Trung Quốc để tìm cách liên lạc với đất nước tôi” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, tr273).
3. Tháng 9-1923, Nguyễn Ái Quốc thông báo với Quốc tế cộng sản về “chương trình hành động” ở Trung Quốc như sau:
           “1. Xuất bản một tờ báo nhỏ tiếng Việt.
            2. Tập hợp những phần tử dân tộc cách mạng.
            3. Cố gắng đưa những thanh niên bản xứ đi Mátxcơva.
           4. Xây dựng dây liên lạc Mátxcơva- Đông Dương-Pari”.
Ngày 11-4-1924, Người lại thông báo với Quốc tế cộng sản những nhiệm vụ cụ thể sẽ thực hiện ở Trung Quốc là:
         “A. Thiết lập những quan hệ giữa Đông Dương và Quốc tế cộng sản.
           B. Thông báo cho quốc tế cộng sản về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của thuộc địa này.
          C. Tiếp xúc với các tổ chức đang tồn tại ở đó, và
           D. Tổ chức một cơ sở thông tin và tuyên truyền”
4. Như trong thư gửi Quốc tế Cộng sản ngày 5-2-1924; Thư gửi Chủ tịch Quốc tế cộng sản Dinôviép ngày 15-3-1924... Trong thư gửi đồng chí Pêtơrốp, Tổng thư kí Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đề nghị thành lập một “Nhóm Châu Á” cho sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Phương Đông để giúp đỡ cho cách mạng ở Phương Đông.
5.  Ngày 15-6-1924, Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ IV Quốc  tế Cộng sản Thanh niên. Ngày 21 tháng 7, Người lại dự Đại hội  lần thứ III Quốc tế Công hội đỏ.
6. Như trong thư ngày 11-9-1924 gửi G.N. Vôitinxki, Ủy viên BCH Quốc tế Cộng sản, đại diện của Quốc tế công sản ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, tr 327). Mười ngày sau khi gửi thư trên, ngày 19-9-1924, Nguyễn Ái Quốc lại gửi tiếp một thư khác tới đồng chí Tơranh, đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, Ủy viên BCH Quốc tế cộng sản, công tác trong Ban thuộc địa, nói rõ tình hình của mình. (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, tr 329)
7. Quyết định ghi rõ: “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cần đi Quảng Châu. Chi phí do Ban Phương Đông chịu” (Hồ Chí Minh Biên niên Tiểu sử- Nxb CTQG, H. 2006. tập 1, tr 290)
8. M.M. Bôrôđin với tư cách là cố vấn chính trị và phái bộ đến Quảng Châu từ tháng 10-1923 theo lời mời của Chính phủ Tôn Trung Sơn ở Quảng Châu. M.M. Bôrôđin đồng thời còn là đại diện của Quốc tế cộng sản ở miền Nam Trung hoa.

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 13,003,321

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)